Cho đến tận hôm nay, chị em cùng nhóm đều luôn thắc mắc rằng làm sao mà Myoui Mina có thể yêu được một người như Minatozaki Sana, thậm chí là yêu đắm yêu đuối, yêu cái tên lăng nhăng kia đến quên đường về luôn. Mà mỗi lần hỏi em thì cô gái nhỏ chỉ cười rồi bảo rằng em đâu có biết, chỉ đơn thuần là ngày đó ngồi gần cô cảm thấy tim đập điên cuồng, nghe cô gọi tên cũng khiến chân tay bũn rủn, sau đó ánh mắt của họ cùng hướng về chung một chỗ, vậy là hạt mầm tình yêu cũng vươn lên lúc nào không hay.
Nếu như Myoui Mina tinh tế nhã nhặn, thích sự yên ổn và bảo thủ trong tình yêu thì Minatozaki Sana lại sôi nổi, hoạt bát và yêu thích sự mạo hiểm. Hai người họ một người là nước một người là lửa, đối lập hoàn toàn với nhau, và cũng vì khác biệt mới có thể gắn kết để bổ sung cho cuộc đời nhau đến giờ.
Nhưng gần đây Minatozaki Sana hơi tủi thân khi Myoui Mina hay dành sự quan tâm và những lời có cánh cho những người còn lại. Cô biết em luôn tử tế với mọi người, ai cũng yêu thích em vì sự tinh tế và tao nhã nơi con người em. Không như cô lúc nào cũng hậu đậu vụng về, chỉ được cái vô tư rồi làm trò vui cho người khác. Bây giờ nghĩ lại Sana lại thấy yêu cô thật quá thiệt thòi cho em.
"Sao hôm nay chị ngủ sớm vậy?"
Sau buổi tiệc cuối năm Mina không tìm thấy Sana ở đâu cả, em nghĩ là cô đã bỏ vào đây nên vào xem thử. Kỳ lạ bình thường đâu có chịu ngủ nếu không được ôm em đâu. Mina tiến lại giường chui vào chăn cùng cô, em nhìn thấy ánh mắt của người yêu em hiện tại đang không được vui.
"Chị hơi mệt thôi. Không có gì đâu."
Sana dang tay kéo em vào trong lòng, dịu dàng hôn lên tóc em rồi cố tìm cách che giấu đi nỗi buồn của bản thân. Cô không muốn em sắp sang năm mới lại lo lắng về những nỗi buồn linh tinh của mình.
"Chị lại nói dối rồi."
Mina đưa tay ôm mặt Sana, ngẩng đầu lên nhìn cô. Cả tháng nay Minatozaki Sana luôn kì lạ như thế, thỉnh thoảng lại không được vui rồi thất thần nghĩ ngợi điều gì đó. Mina biết cô đang gặp phải phiền muộn nhưng cô lúc nào cũng giấu em cả. Em đoán rằng chuyện đó có liên quan đến tình cảm của hai người rồi bằng không cô gái vui vẻ như Sana sẽ không u sầu như thế. Nhưng là chuyện gì nhỉ? Mina nghĩ mãi cũng không biết được nguyên nhân khiến người yêu của em bâng khuâng.
"Có phải em khiến chị buồn không?"
"Làm gì có, Mina khiến chị vui vẻ thì đúng hơn."
Sana vội lắc đầu.
"Chỉ là chị thấy yêu chị khiến Mina thiệt thòi quá."
Người trong giới để mắt tới Myoui Mina vô số, họ đều là những người tài giỏi, phong thái đĩnh đạc hơn người, vì em không ngần ngại tán tỉnh, tặng hoa, dịp lễ nào cũng mang quà cáp đến. Mặc dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận rằng Minatozaki Sana không nổi bật bằng họ. Vậy cô tài cán gì mà được Myoui Mina yêu như vậy chứ? Tự dưng Sana lại cảm thấy tự ti trước tình yêu của bản thân mình quá đỗi.
"Ngốc quá. Sao khi không lại nghĩ như vậy, nếu thiệt thòi em đã không yêu Sana rồi."
Mina hôn cô như một lời khẳng định rằng em chỉ yêu thương có mỗi mình Sana. Nhưng xem ra nó là vô ích, em vẫn nghe thấy tiếng thở dài của cô vang lên lần nữa.
"Myoui Mina trong mắt mọi người xinh đẹp tao nhã, đôi lúc em còn cool ngầu nữa. Bộ em không thấy tủi thân khi phải làm vợ một đứa hậu đậu vụng về như chị hả? Em xem, cả khối fan của em đều cho rằng em nên làm công, nên che chở cho một cô gái đáng yêu và ngọt ngào thay vì chọn một người ngốc nghếch như là chị."
Sana tủi thân tuông ra một tràng.
"Em cũng nghĩ bản thân phải làm công đó, ai có ngờ lại gặp chị chứ."
Mina cười. Thì ra nguyên nhân khiến Minatozaki Sana chỉ đơn giản là mấy lời chê cô không có ngầu bằng em. Ngốc thế, bộ cô không biết rằng trong mắt Myoui Mina em, cô chính là người ngầu nhất sao?
"Đồ ngốc của em, Minatozaki Sana chị chính là người em vừa nhìn thấy đã muốn dựa dẫm, muốn ỷ lại rồi. Người yêu của em không cần ngầu chỉ cần dịu dàng và ấm áp với em là đủ rồi. Còn nữa, chị trong mắt người khác ra sao cũng được, nhưng trong lòng em chị chính là người đặc biệt nhất, tài giỏi nhất và là người Mina yêu nhất. Em không hề thấy tủi thân khi yêu chị ngược lại em rất hạnh phúc nữa."
Rốt cuộc muộn phiền trong lòng Sana cũng tan biến trước những lời chân tình của em. Những câu chữ ấm áp ấy vuốt ve tâm hồn đang gợn sóng khiến Sana cảm thấy những chuỗi bình yên đã dần trở lại. Cô nhìn em bằng ánh mắt nồng nàn yêu thương, chúng khiến Mina lạc lối chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn vào. Em thật sự chịu không nổi trước tình yêu của cô. Nó cứ ngọt ngào cuốn lấy tâm trí và trái tim em giống như lần đầu họ chạm mặt vậy. Không thể kháng cự, nó đã đạp thẳng cửa trái tim em và xông vào, Mina chỉ còn biết đáp lại nó bằng tất cả những gì bản thân có thôi.
"Đừng nghĩ lung tung, em lúc nào cũng chỉ yêu một mình Sana thôi."
Mina ôm lấy cổ cô, kề miệng vào tai người nọ, thỏ thẻ vài ba câu yêu thương ngọt ngào.
"Chị xin lỗi, chị sẽ không thế nữa. Chị yêu em Myoui Mina."
Thôi hãy để cho những muộn phiền ấy chìm xuống rồi biến mất trong ngày cuối năm này đi. Minatozaki Sana sẽ không thèm nghĩ đến chúng nữa. Sao cô cứ phải đắn đo nghĩ ngợi về những lời nói của những người ngoài trong khi người cô cần lắng nghe phải là Myoui Mina mới đúng. Mina chỉ yêu một mình cô, đó là điều quý giá hơn bất cứ thứ gì.
Sana hôn lấy em, cô gái nhỏ của cô rất ngoan ngoãn đáp lại cái hôn này. Em kéo cô nằm xuống giường để cả hai thoải mái hơn. Minatozaki Sana muốn được em chiều chuộng hơn thế nữa, Mina hiểu được ý tứ của cô thông qua sự đòi hỏi kia. Dĩ nhiên em không bao giờ làm người em thương phiền lòng. Mina nắm lấy bàn tay người nọ đặt vào trong áo mình, em thấp giọng nỉ non một tiếng khi Sana bắt đầu vuốt ve khắp da thịt mềm mại của em.
"Vợ ơi, hôm nay ngủ muộn một chút nha?"
Giọng người nọ trở nên đáng yêu vô cùng.
"Ừm, chồng muốn gì cũng được."
Một tràng thở dài xuất hiện bên ngoài cửa. Bảy con người đưa mắt nhìn nhau, cùng lúc bật ra một câu đầy ngao ngán.
"Myoui Mina cuồng chồng như thế là cùng."
###
Nhớ có ai từng nói "Hạ thụ với ai không cần biết nhưng đối với Nam chính là ôn nhu công", hồi ấy mới nghe thì cảm thấy thiệt sai trái, cơ mà xem xét kĩ càng thì quả không sai chút nào =))))
Nam ngầu thì cũng có nhưng đáng yêu nhiều hơn, nhìn đúng kiểu "bé con", cười thôi đã thấy cả một bầu trời dễ cưng, thêm cái quả giọng yêu không chịu được.