"Này, nếu còn đi theo tôi nữa tôi sẽ đấm chết cô đấy!"
Myoui Mina hung hăng trừng mắt, giơ nắm đấm lên dọa người kia. Cô gái đối diện hoảng sợ, dùng bó hoa che trước mặt, run rẩy cất lời.
"Tôi...tôi chỉ muốn Mina hãy nhận hoa của tôi thôi. Tôi không có ý xấu mà."
Bị người khác theo đuổi là một sỉ nhục lớn nhất trong đời Myoui Mina. Em trước giờ đều là người chủ động trong mấy chuyện tán tỉnh này, bởi vì em là công, là cường công đó. Khi không em chẳng biết trời xui đất khiến gì lại để em cứu cô gái này rồi để cô ấy trúng tiếng sét tình yêu, kế đó là ngày nào cũng dai dẳng đem hoa đến theo đuổi em. Em bực, vô cùng bực mình vì chuyện này luôn.
"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa hả? Tôi là công, tôi không muốn yêu một người cũng cùng loại với mình đâu. Làm ơn, cô tha cho tôi đi nha."
"Trong tình yêu thì sao phải phân biệt tôi công hay là Mina công. Mina chỉ cần biết tôi yêu Mina là được rồi, những chuyện còn lại cần gì phải để tâm tới."
Minatozaki Sana chân thành nói, hi vọng thành ý sẽ lay động được lòng em nhưng không. Em nhăn mặt, khó chịu nói.
"Nhưng mà tôi thích để tâm. Tóm lại là tôi không yêu cô được, làm ơn đừng có bám theo tôi nữa nha."
Em nói xong thì nhanh chóng rời khỏi. Myoui Mina thề là em chẳng bao giờ muốn dính dáng đến tên phiền phức này.
"Tôi sẽ không từ bỏ Mina đâu! Nhất định không! Tôi yêu Mina."
Mặc cho người đằng sau gào lớn cỡ nào, em bịt tai rồi tiếp tục bước đi. Trời ơi em sẽ điên mất thôi.
[...]
"Aish chán thật, mình thế này mà bị cô ta cắm sừng sao?"
Myoui Mina buồn bực ngồi ở băng ghế công viên uống vài lon bia. Chuyện yêu đương thời buổi này đúng là quá nhàm chán, rõ ràng hôm trước còn luôn miệng nói yêu thương vậy mà hôm nay lại thân mật với người mới. Mà thật ra Mina cũng chẳng tiếc gì cô ta, chỉ là hơi bực dọc khi bản thân lại bị cắm sừng thôi. Em uống hết hai lon bia xong lại ngồi nhìn trời nhìn đất, chán nản đến mức không muốn về nhà.
"Sao khi không lại lạnh thế này?"
Mina run người trước cơn gió lạnh lùa qua. Em tự trách mình ra ngoài vội vàng mà quên đi việc mang áo khoác, lúc đang vòng tay ôm lấy thân người cho đỡ lạnh thì một ai đó choàng chiếc áo cho em. Mina giật mình quay ra sau nhìn. Là Minatozaki Sana!
"Trời thế này sao em lại ăn mặc mỏng manh như thế mà ra đường? Không may bị cảm lạnh thì thế nào đây?"
Cô là người chủ động lên tiếng trước, trong lời nói là vài phần quan tâm pha lẫn trách móc.
"Không cần cô quan tâm!"
Mina định đưa tay bỏ áo khoác ra thì bị Sana ngăn lại.
"Đừng bướng."
Cô nhăn mày, chỉnh lại áo cho em. Bộ dạng dịu dàng khiến nội tâm Myoui Mina có chút xao động.
"Xem em này, còn để tay lạnh như vậy."
Cô nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, dùng cả bàn tay mình bao bọc chúng lại. Tay cô ấm lắm, ấm đến mức hong nóng cả gò má của Mina. Em nghe tim mình đập những nhịp lung ta lung tung trong lồng ngực.