"Người ta nói khi bắt được một chiếc lá phong rơi xuống thì sẽ có tình cảm với người đang đi cùng mình. Cũng giống như nếu bắt được một cánh hoa anh đào đang rơi, thì tình yêu đầu sẽ trở thành hiện thực."
.
.
.Bé con bước ra khỏi một cơn mơ, không phải là một giấc mơ gì đó quá lãng mạn và xinh đẹp như những thứ ban ngày em hay nghĩ đến. Nhưng ít ra ở đó có sự hiện diện của Minatozaki Sana. Yêu thương của cả cuộc đời em.
Em hít thở thật nhẹ, khẽ xoay người trong vòng tay cô. Mina muốn nhìn thấy gương mặt ấy ngay lúc này. Giống như một giấc mơ vậy. Phải, đến giờ em vẫn chẳng tin nổi rằng em đã có được tình yêu của Sana. Cô thật sự yêu em nhiều hơn những gì em mong ước. Hiện tại và tương lai chỉ cần mãi như thế đã là trọn vẹn rồi.Bên ngoài, gió lùa một trận mang theo hương hoa anh đào bay vào phòng, chạm vào khướu giác của Myoui Mina, nhắc em nhớ về một kỉ niệm đẹp đẽ giữa mình và người nọ...
Khi ấy Myoui Mina và Minatozaki Sana vẫn lẩn quẩn trong một mối quan hệ mờ mịt. Cô thì thích trêu đùa, còn em thì dễ cáu kỉnh. Họ có những cuộc hẹn lãng xẹt, kiểu nửa vời, chẳng quá ngọt ngào và suông sẻ như những cặp đôi bình thường.
"Mấy người định im lặng đến khi về đến nhà luôn sao?"
Bé con đột nhiên dừng lại, xoay người ra sau nhìn Sana. Từ nãy đến giờ cô vẫn đi theo sau lưng em, hoàn toàn không thốt ra bất cứ lời nào. Nghe em hỏi, cô cười.
"Em không thấy tôi đang bận sao?"
"Bận gì chứ?"
Rõ ràng Minatozaki Sana đang nói dối, trông cô rảnh rỗi đến chết đi được. Vừa nãy em còn nghe thấy người nào đó ở sau lưng mình ngân nga vài giai điệu trong vui vẻ kia mà.
"Bận trông chừng em đi, không để em vấp ngã đấy."
Xem ra nói Minatozaki này là kẻ ba hoa không sai chút nào. Nhưng lời nói khoa trương của ai đó lại khiến bé con trong lòng dâng lên vô hạn ngọt ngào. Em quay đi, âm thầm nở một nụ cười đáng yêu ngốc nghếch. Em lại bước đi, lần này nhanh hơn khi nữa. Em nghe bước chân Sana đuổi phía sau, từng chút từng chút tiến đến gần trái tim đang run rẩy này.
"Mina, dừng lại xem hoa anh đào này em."
Cổ tay em được bao bọc bởi một bàn tay ấm áp khác. Bên đường là hàng cây anh đào lớn vừa trổ được vài cành hoa. Một chút ít mùi hương thoáng qua cánh mũi của Mina, em ngẩng lên, say sưa nhìn nó. Hoa anh đào xinh đẹp và thanh khiết. Giờ thì em hiểu vì sao biết bao người ngoài kia lại say mê loại hoa này rồi.
"Người ta nói nếu bắt được một cánh hoa anh đào đang rơi, thì tình yêu đầu sẽ trở thành hiện thực đấy."
Em đột nhiên nhớ đến lời người ta đồn đại và nói với Sana. Em nghe thấy tiếng cô cười, kế đến là cái xoa đầu và giọng điệu trêu chọc của người nọ.
"Em sao lại đi tin những chuyện này chứ? Nghe chẳng phải phi thực tế quá sao."
Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Mina. Sự lãng mạn từ em bị cô đem ném đi một cách không thương tiếc. Tự nhiên em thấy ghét cô kinh khủng. Bé con hậm hực đẩy tay cô ra rồi nhanh bỏ đi. Em cóc thèm Minatozaki Sana tử tế dịu dàng với mình nữa! Cô hãy mau mau tránh xa em ra trước khi em nổi điên và cắn chết cô.
"Mina, chờ tôi!"
Cô ở sau ra sức gọi, cuối cùng sau vô số bước chân dài ngoằn cô đã đến được trước mặt em. Dưới tán cây anh đào xinh đẹp đang trổ hoa, người nọ ôm lấy em, dịu dàng như những cánh hoa anh đào chậm rãi rơi xuống bàn tay vậy.
"Em nghe người ta nói thế chẳng đúng đâu. Nghe tôi này..."
Em buông xuôi lập trường của bản thân trước cô. Tim của Myoui Mina đã đá phăng lí trí đi rồi, nó mở lấy một bản nhạc rồi không ngừng chuyển động theo giai điệu ấy.
"Thế với Sana như thế nào là đúng?"
"Chỉ cần bắt được tôi, tình yêu đầu của em sẽ trở thành hiện thực."
Sana mỉm cười, ánh mắt dịu dàng trước nay chưa từng thay đổi khi nhìn em. Cô muốn thôi những tháng ngày cùng em chơi trò đuổi bắt, cô cũng biết nhịp đập nơi trái tim mình cùng em đã đồng điệu rồi. Tình đầu và cả tình cuối của Myoui Mina nhất định phải là Minatozaki Sana.
"Đừng lừa em. Em cần phải suy nghĩ thêm đã."
Em đáp lại cái ôm ấm áp ấy, tựa sát vào người cô, muốn nghe cho bằng được những rung động nơi ngực trái của ai đó. Tình yêu đã đến gần quá rồi nhỉ?
"Được rồi, cứ từ từ suy nghĩ. Tôi ở đây chờ em."
Myoui Mina mỉm cười trước đoạn kí ức ấy, em nhịn không được hôn lên môi người đang ngủ kia một cái. Thầm cảm ơn chúa vì đã mang đến cho em một Minatozaki Sana trân quý như thế. Em muốn được ở cạnh cô thêm hàng chục năm nữa, muốn cùng cô vui vẻ, cùng cô u buồn, rồi cùng già đi, cùng nếm trải bình đạm của một đời người.
"Bé con ngủ lại đi em, đừng nghĩ linh tinh nữa."
Sana chỉnh cho em tư thế dễ chịu nhất, rồi đưa tay xoa lưng em, dỗ bé con vào lại giấc ngủ khi nhận ra em từ khi nào đã giật mình thức giấc.
"Gấu ơi~"
Em gọi, thanh âm dịu ngọt như một que kẹo bông đang dần tan ra trong lòng cô.
"Gấu đây. Ngủ đi em."
"Ngủ ngon. Em yêu gấu."
Bé con ngoan ngoãn nhắm mắt.
"Ngủ ngon. Gấu cũng yêu em."
Cô dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán em, rồi cùng em chìm vào cơn mơ đẹp khác...
###