Có người hỏi Minatozaki Sana rằng tại sao bước đến đầu năm 30 tuổi vẫn chưa chịu tìm đối tượng để yêu đương, bạn bè xung quanh cô cũng đã kết hôn cả rồi. Những lần như vậy Sana chỉ cười rồi nói rằng cô vẫn đang đợi, đợi một người mà cô cũng chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt nữa. Năm ấy lúc chia xa, cô tiễn Myoui Mina lên đường sang Mỹ du học em đã ôm lấy cô rồi thuận miệng đùa rằng cô hãy đợi em trở về, nếu đến năm Minatozaki Sana 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn thì Mina nhất định chịu trách nhiệm với cô. Một lời hứa hẹn tạm bợ, mang đầy sự trêu đùa, ấy vậy mà vẫn khiến Minatozaki Sana nguyện lòng tin tưởng. Cô luôn chờ em, luôn khát khao rằng có thể cùng em xóa bỏ ranh giới bạn bè kia. Phải, Minatozaki Sana yêu Myoui Mina, yêu em nhiều đến mức khiến bản thân trở thành một kẻ ngốc. Lời trêu đùa năm đó rốt cuộc đã biến thành một sợi dây trói thắt trái tim cô trong suốt những năm tháng về sau, không thể vùng vẫy, không cách nào giải phóng bản thân mình...
Myoui Mina đã một đi không trở lại, thanh xuân tươi đẹp của Minatozaki Sana cũng theo em mà rời khỏi cô mất rồi.
"Vừa rồi khi mình đến Mỹ, mình tình cờ gặp lại Mina."
Hirai Momo ngồi đối diện Sana, nặng nề nói. Thông qua ngữ khí của cậu Minatozaki Sana cũng hiểu được phần nào những điều sắp sửa đến, cô đưa tay bấu chặt cốc cà phê trong tay khe khẽ đáp lại người trước mặt.
"Em ấy vẫn ổn đúng không?"
Chắc chắn rồi Myoui Mina nhất định sẽ ổn thôi, em không chịu quay về đây thì tin chắc đã tìm được một hạnh phúc ở nơi đó. Em thật sự rất ổn, sẽ luôn là như vậy, nhưng còn cô thì không. Cô đã sống hơn 10 năm với trái tim thương tổn này rồi, mỗi nhịp đập đều là sự day dứt và đớn đau. Nó không ổn, không ổn một chút nào cả. Nhưng sẽ chẳng ai nhận ra điều này, bởi lẽ Minatozaki Sana không bao giờ muốn phô bày sự bất ổn của bản thân ra trước mặt ai.
"Mina ổn...em ấy sắp kết hôn rồi..."
Không khí trở nên u ám và yên ắng khi Minatozaki Sana cúi đầu, cô không nói gì nữa chỉ lẳng lặng lắng nghe tim mình đập. Âm thanh ấy đứt quãng và nhỏ bé làm sao. Cô không thở được nữa vì lồng ngực hiện tại đã trở nên nặng nề vô cùng. Tốt thôi, Myoui Mina cuối cùng đã có được tổ ấm của riêng em rồi.
"Em ấy ổn rồi còn cậu thì không đúng không Sana?"
Hơn ai hết Hirai Momo hiểu những gì mà người bạn cậu đã chịu đựng trong hơn 10 năm qua. Cô phải lòng Myoui Mina từ khi còn là học sinh cấp 3, vì em bỏ mặc cả tuổi thanh xuân để chờ em thích cô. Đến kẻ ngốc cũng nhận ra Sana yêu Mina đến thế nào, chỉ cần là em khóc hay cười, lo lắng hay hạnh phúc đều khiến cô bận tâm rất nhiều, suốt quãng thời gian học sinh ấy có người luôn ở bên cạnh em, vì em làm vô số chuyện, vì em mà đắc tội bao nhiêu người. Đáng tiếc Myoui Mina không nhận ra điều đó, em hồn nhiên đem danh nghĩa chị em tốt dán chặt vào mối quan hệ với Sana, hại cô dù yêu em vô hạn cũng không cách nào bày tỏ. Minatozaki Sana còn đáng thương hơn khi đến ngày Mina rời khỏi Nhật Bản em còn nhẫn tâm trói lên người cô một sợi dây bằng lời nói đùa kia nữa.
"Mình vẫn ổn đó thôi."
Cô nói bằng một tông giọng trầm buồn. Đôi tay có chút run rẩy nâng cốc cà phê lên rồi uống một ngụm. Thật sự là đắng quá. Đắng đến quặng thắt cả tâm can này.