5910: Tôi chỉ cần em...
Lần này nghỉ dưỡng xong trở lại muốn viết cái gì lạ lạ, mặn mặn một chút =)))))
.
.
.
.
.Giám đốc tôi đã chuẩn bị sẵn cho chị một tiểu mỹ nhân rồi. Hi vọng tối nay chị sẽ vui hơn!
Danh Tỉnh Nam đọc xong tin nhắn thì tắt điện thoại bỏ vào túi áo. Nàng nới lỏng cà vạt rồi đẩy cửa bước vào phòng. Đầu óc có chút choáng váng bởi cơn say hiện tại. Mà mặc kệ, gì thì gì Danh Tỉnh Nam vẫn phải vui vẻ đêm nay cái đã. Nàng đi đến giường tìm tiểu mỹ nhân mà trợ lý Park nói, khi định với tay mở đèn thì bàn tay bị giữ lại. Cô gái ở sát một bên cất lên giọng nói vô cùng dễ nghe.
"Giám đốc còn mở đèn làm gì lát nữa không phải cũng tắt sao?"
Nghe nói hợp lý Danh Tỉnh Nam gật đầu, nàng ngồi xuống giường, cô gái đi đến bàn nhấc lên ly rượu đã rót sẵn rồi đi đến ngồi trong lòng nàng, quyến rũ nói.
"Giám đốc chị uống rượu với tôi đi."
"Được thôi."
Danh Tỉnh Nam chiều lòng người đẹp nhận lấy ly rượu uống cạn một hơi. Trong bóng tối nàng không nhìn được nụ cười hài lòng của cô gái kia. Cô ấy cất ly rượu không sang một bên rồi vòng tay ôm lấy cổ Tỉnh Nam, cô hôn lên má nàng khiến lòng Danh Tỉnh Nam bắt đầu nhộn nhạo.
"Tên em là gì?"
Danh Tỉnh Nam xoa đầu cô, dịu dàng hỏi.
"Cứ gọi tôi Tiểu Hạ là được rồi."
"Ừm, Tiểu Hạ."
Tên nghe cũng không tệ. Danh Tỉnh Nam khóe miệng khẽ giương nhưng chốc lát nàng cảm thấy đầu mình vô cùng nặng nề. Cũng may là sau đó những ngón tay ấm áp của cô đã đặt ở hai bên thái dương nàng giúp nàng xoa dịu cảm giác đau nhức đang tới. Danh Tỉnh Nam cũng không biết từ lúc nào nàng đã ngủ quên...
"Tỉnh Nam..."
Cô khẽ gọi, Danh Tỉnh Nam cũng mơ hồ nghe được nhưng không tài nào mở mắt nổi. Nàng ậm ừ một tiếng trong cổ họng đáp lại cô.
"Ưm...nóng..."
"Thấy khó chịu sao?"
Cô gái kề sát miệng vào tai nàng thì thầm, giọng điệu mang theo cả một chút trêu chọc. Cô hôn lên vành tai mẫn cảm ấy khiến bàn tay nàng vô thức nắm lấy áo cô.
"Ừm, tôi khó chịu..."
"Để tôi giúp chị."
Đầu ngón tay ấm áp chạm vào da thịt mát lạnh của nàng. Cô gái luồng tay vào áo nàng nhiệt tình vuốt ve đùa bỡn. Danh Tỉnh Nam bị trêu chọc đến mức không chịu được vặn vẹo thân người, một tia lí trí cuối cùng điều khiển nàng bắt lấy cổ tay của cô gái kia, nhưng lúc muốn đẩy ngã cô xuống giường thì bản thân lại bị người nọ áp dưới thân. Danh Tỉnh Nam cả đời làm công chưa từng gặp qua loại tình huống này, nàng muốn kháng cự nhưng sức lực không còn đủ. Trong mơ hồ nàng cảm nhận quần áo mình đã bị người nọ chậm rãi cởi sạch. Cô hôn nàng, dịu dàng nhưng cũng rất nồng nhiệt.