Gần đây công việc của Sana hơi nhiều, bởi thế cho nên cô thường tan ca về muộn, điều này đồng nghĩa với việc bé con sẽ không được cô đưa đón như mọi khi nữa. Hôm nay cũng là một ngày như thế, đồng hồ điểm 5h chiều mà việc của Sana còn chất cao như núi. Cô thở dài khi xem đến tập tài liệu thứ 5, đầu Sana hiện tại nặng như có hòn đá đè vậy, cô ngã lưng vào ghế quyết định nghỉ ngơi một chút bằng việc quay ra sau nhìn khung cảnh bên dưới tòa nhà thông qua lớp kính trong suốt ấy.
Minatozaki Sana giật mình nhận ra trời từ lúc nào đã đổ mưa lớn, tâm can cô gái trẻ phút chốc như bị lửa đốt khi nghĩ đến bé con của mình. Không biết Mina đã về chưa, mưa thế này không khéo em lại bị cảm mất thôi. Phải rồi, ban sáng khi ra khỏi nhà em cũng không mang theo ô nữa. Ôi trời ơi...
Minatozaki Sana lo lắng đến độ lòng dạ bồn chồn, cô thở hắt một tiếng rồi chụp lấy áo khoác, quyết định chạy đến trường học tìm em. Công việc còn lại bất quá sẽ làm bù vào ngày mai, sức khỏe của người cô thương mới là quan trọng nhất.Lại nói đến Myoui Mina, em đã dám về đâu, mưa lớn như vậy mà đi về nhất định sẽ bị gấu của em cằn nhằn cho đến chết. Hơn gì hết, Sana luôn muốn Mina bảo vệ cho chính bản thân mình, cô sẽ không vui nếu thấy em ngã bệnh đâu. Nhưng còn phải đứng chờ ở đây bao lâu nhỉ? Bé con thấy lạnh và đói quá rồi. Em lại nhớ tới gấu, nếu có cô ở đây thì hay rồi, Sana sẽ không để cho em chịu cảnh này đâu. Bé con vòng tay ôm lấy thân người của mình đứng lùi sát vào trong một góc để tránh những đợt lạnh lẽo sắp sửa tấn công em. Bé con thèm được gấu ủ ấm quá. Mina không vui rồi, em giận thời tiết, em giận cả công việc bề bộn của gấu nữa, em cúi đầu đưa chân nghịch lấy mấy hạt nước vừa bắn vào sàn nhà.
Minatozaki Sana bằng tốc độ nhanh nhất lái xe đến trường, cô vừa đến nơi đã vội đẩy cửa xe bước xuống, vì quá vội vàng nên cả ô cũng không thèm mang đến. Cô đi vào bên trong rồi tìm thấy Mina đang đứng ở một góc tránh mưa. Xem nào, bé con có vẻ không vui vì thời tiết này rồi, biết làm sao được em là một đứa trẻ dễ bị kích động mà. Sana đi nhanh đến chỗ em khi Mina vẫn còn cúi đầu nhìn gì đó dưới đất.
"Trời mưa thì phải gọi Gấu đến đón chứ ngốc."
Giọng nói quen thuộc khiến Mina ngẩng đầu, em vui mừng trước sự xuất hiện của người em thương. Ánh mắt cũng vì vậy mà sáng lên, em nhoẻn miệng cười rồi lao vào lồng ngực vững chắc của Sana, điệu bộ vờ như đang buồn phiền.
"Người ta thấy gấu bận rộn mà. Em định tạnh mưa rồi sẽ tự về nhà."
"Ngốc này. Mưa kiểu như vậy không biết bao lâu mới tạnh mà em đợi. Sáng nay đã dặn em mang ô cũng không chịu mang nữa. Không ngoan ngoãn gì hết."
Sana vuốt tóc em, trách yêu vài tiếng. Bé con bị trách mắng có chút không vui mà bĩu môi. Đâu phải em không ngoan đâu, chỉ là em thấy hôm nay thời tiết đẹp nên không thèm mang ô thôi chứ bộ. Gấu kì cục quá, tại ông trời mưa chứ có phải tại em muốn đâu mà trách em như thế. Cũng may là Mina hiểu gấu vì lo cho em nên mới trách mắng em, bằng không em cam đoan đã giận Sana lâu rồi.
"Gấu ơi em lạnh..."
Mina lãng sang chuyện khác, em ngẩng lên nhìn Sana, mặt mày nhăn nhó khi bàn tay vì lạnh mà đang dần run lên.
Sana thở dài, cô đã bảo rồi mà em vẫn cố chấp không mang hờ theo áo khoác gì cả. Cô nhanh chóng cởi áo khoác của mình mặc vào cho em, kế đến bắt lấy đôi bàn tay áp vào vùng cổ ấm áp của mình để giúp em đỡ lạnh.
"Em thấy ấm hơn chưa?"
Cô nhẹ giọng hỏi.
"Ấm lắm, nhưng mà gấu sẽ lạnh cho coi."
Mina lo lắng nhìn cô không áo khoác, chỉ đơn độc mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Em có chút đau lòng nói.
"Có em ở đây thì gấu làm sao mà lạnh được chứ."
Sana cười, đưa tay xoa đầu em, chủ động trấn an bé con của mình. Mina cũng cười đáp lại, nụ cười của em ấm áp và rạng ngời như một mặt trời nhỏ, khiến Minatozaki Sana ngay cả một chút cảm giác lạnh lẽo cũng không còn cảm nhận được nữa. Cô nhịn không được trước sự ngọt ngào kia bèn hôn lên môi em một cái.
"Gấu này!"
Em đánh cô một cái rồi ôm lấy cánh tay người nọ.
"Ta về thôi. Chắc bé con của gấu đói lắm rồi có phải không? Bụng em kêu quá chừng."
"Gấu không được chọc em!"
Bé con xấu hổ khi bị cô trêu đùa, em tức mình hướng đến vai người nọ há miệng cắn một cái cho bỏ ghét. Ai bảo cô yên lành không muốn lại tìm cớ chọc em như thế. Đáng đời.
"Thôi không chọc nữa, giờ thì về nè."
Sana cười nắm lấy bàn tay em rồi kéo bé con chạy nhanh ra xe. Thế nhưng được một đoạn Myoui Mina lại dừng lại, em giữ cô cùng em đứng ở dưới mưa. Minatozaki Sana không hiểu em muốn gì, chỉ nhìn thấy mưa làm ướt người em thì hoảng hốt kéo nón áo khoác lên che cho em.
"Em làm gì vậy? Ướt hết rồi kìa."
"Không sao đâu, thỉnh thoảng em muốn lãng mạn một chút."
Bé con cười trước bộ mặt khó chịu của gấu. Ngay khi Sana định mở miệng trách móc em thì Mina đã ôm lấy cổ cô đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn ngọt ngào. Cũng không phải kiểu lãng mạn như trong phim Hàn nhưng đủ để Myoui Mina cảm thấy hài lòng. Gấu của em mỉm cười trong nụ hôn, cô tự thấy em đúng là một đứa trẻ khó nuông chiều, tuy nhiên cô vẫn dùng hết thảy tình cảm bản thân mà đáp lại em theo cách dịu dàng nhất.
"Myoui Mina, nếu sau hôm nay em bị cảm thì tôi sẽ phạt em cho xem."
Cả hai kết thúc sự điên rồ kia, Sana đưa tay gõ nhẹ trán em chủ động lên tiếng đe dọa.
"Gấu nỡ sao?"
Bé con mỉm cười, đáng yêu nói.
"Ừ, không..."
Biết ngay Minatozaki Sana chỉ được cái dọa người mà thôi. Em ôm xiết lấy cô, vùi mũi vào cổ người nọ hôn liền mấy cái. Mặc kệ mưa, mặc kệ gió, mặc kệ lạnh lẽo, cái gì cũng không đáng sợ nữa khi gấu đã ở bên cạnh em rồi.
"Gấu ơi, em thương gấu quá chừng."
"Gấu cũng thương em, bé con khó chiều của gấu."
Họ lại hôn nhau thêm lần nữa trước khi cơn mưa kia chấm dứt...
###
Số 1 đâu điểm danh =)))))))
Tui trả nợ dần nè nhé =))))))