Minatozaki Sana ngồi ở sofa phòng khách tranh thủ đọc một ít sách trong lúc chờ bé con của cô tắm ra. Khi đồng hồ điểm đến 15 phút, cũng là lúc Myoui Mina từ phòng tắm ba chân bốn cẳng chạy ra. Em với mái tóc ướt sũng đi đến ngồi ở sofa, với tay mở tivi mà không nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Sana lúc này. Bé con giờ này chỉ quan tâm đến chuyện em đã bỏ lỡ mất 5 phút bộ phim mình yêu thích, hôm nay lại còn là tập cuối nữa cơ đấy.
"Myoui Mina, gấu đã dặn em bao nhiêu lần rồi, phải lau khô tóc sau khi gội đầu chứ? Em có biết để ướt như vậy sẽ khiến em bị cảm không?"
Sana thở hắt một tiếng vì tâm trạng hiện tại có chút khó chịu. Không phải cô muốn trách móc em đâu chỉ là cô thật sự rất lo lắng khi em cứ hết lần này đến lần khác không nghe lời cô như thế. Có lẽ mẹ vợ của Sana nói đúng, cô mà cứ suốt ngày chiều chuộng dễ dãi với em thì em sẽ hư sớm thôi.
"Em bị trễ hết một đoạn phim rồi, gấu để em coi xong em sẽ lau mà."
Mina mắt vẫn nhìn vào màn hình tivi và thản nhiên trả lời Sana. Em sau đó bị giật mình quay lại bởi tiếng đập mạnh quyển sách xuống bàn của cô. Gấu giận rồi, hai chân mày hiện tại cũng nhíu lại. Mina cắn môi, em hơi lo sợ mỗi khi Gấu giận dỗi em như thế. Cơ mà tại sao lại dằn mặt em bằng hành động đó chứ, em cũng chỉ muốn xem phim một chút thôi mà, em cũng hứa sau khi hết phim sẽ lau tóc mà. Minatozaki Sana khó ưa, không thèm thương em nữa rồi chứ gì, em biết ngay mà. Bé con nghĩ ngợi một chút lại đâm ra dỗi ngược lại gấu. Em rút hai chân lên ghế rồi ôm chặt chúng, kế đến gục mặt lên đầu gối thút thít khóc. Mina ghét gấu, em không thèm chơi với gấu nữa. Cái người khó ưa đó hôm nay dám dằn mặt em cơ đấy!
"Ôi trời..."
Minatozaki Sana thở dài, từ người ở thế trên bị chuyển xuống thế dưới. Đáng ra cô phải là người giận em mới đúng đây này. Nhưng biết làm sao được khi em lại khóc rồi, nếu cô cứ bỏ mặc bé con của mình như thế thì thật là tội quá. Cô xích lại gần ôm lấy em vào trong lòng. Lần thứ nhất bị đẩy ra, lần thứ hai cũng vẫn bị đẩy, cho đến lần thứ ba cố chấp không buông mới khiến em ngoan ngoãn vùi vào lòng mình. Bé con dỗi rồi, em đưa tay cào khắp người Sana khiến cô đang có chút bực mình lại chuyển sang buồn cười, cô đưa tay xoa nhẹ lưng em, dịu giọng nói.
"Thôi, gấu sai rồi, gấu xin lỗi bé con nhé. Em đừng giận nữa tội nghiệp gấu lắm."
"Gấu không thương em, gấu dằn mặt em, gấu còn mắng em nữa. Em ghét gấu."
Bé con dùng lực bấu xuống hông cô uất ức nói.
"Đâu có, gấu thương em mà, vì thương em nên mới mắng em đó. Gấu sợ Mina không lau khô tóc sẽ bệnh. Thôi ngoan, đừng giận nữa Gấu đi lấy khăn lau tóc cho em nha?"
Rốt cuộc được người yêu dịu dàng dỗ dành như vậy mới khiến Mina nguôi giận, em ngoan ngoãn tách ra đưa tay lau nước mắt rồi gật đầu với Sana.
"Được rồi, em tha cho gấu đó."
Em lại tiếp tục xem nốt tập phim đang phát trên tivi còn Sana thì mỉm cười đưa tay xoa đầu em rồi nhanh chóng đi lấy khăn lau.
Khi cô trở lại Myoui Mina vẫn tập trung xem phim, em cắn lấy ngón tay có chút căng thẳng theo tình tiết bộ phim. Bộ dạng lúc này của em đáng yêu quá đỗi, thật khiến cô càng lúc càng lo sợ nếu không giữ chặt thì người khác sẽ cướp mất em thôi. Sana tiến đến ngồi cạnh em dùng khăn giúp em lau khô mái tóc, mùi hương từ loại dầu gội em dùng xông thẳng lên mũi cô, nó thơm một cách ngọt ngào và dịu mát làm sao. Thật kì lạ là em và cô đều dùng cùng một loại dầu gội thế nhưng lúc nào mùi hương trên người em cũng tuyệt hơn cả.