Tách trà nằm cạnh bệ cửa sổ có lẽ sắp nguội đi theo từng đợt lạnh đang kéo đến, chút ít giai điệu của bản nhạc piano lúc rõ ràng lúc lại mờ mịt sau tiếng mưa. Minatozaki Sana ngồi nhìn ra ngoài trời đang trút nước trắng xóa rồi tự cho phép tâm trạng bản thân được chùn xuống đôi phần. Bao giờ ngắm mưa cũng mang cho người ta nỗi niềm kì lạ như thế. Một chút u buồn, xen lẫn thích thú...
Nhưng không gian trầm lặng của Sana đã sớm bị phá vỡ theo tiếng bước chân của một ai đó, em đẩy ly trà Sana đã pha ra xa tầm với của cô, đặt xuống trước mặt cô một cốc nước ấm rồi kéo ghế ngồi sát bên cô. Không ôm ấp cũng không dựa dẫm, em chỉ yên lặng cạnh cô, đưa mắt ngắm trận mưa kia như cái cách mà người em yêu vừa làm.
"Ôi~"
Rốt cuộc em cũng đầu hàng sau ít phút ngắn ngủi. Myoui Mina không có yêu thích mưa như gấu của em, càng không thể ngồi yên để ngắm nhìn chúng chỉ ở mỗi trạng thái duy nhất là trút xuống xối xả nước. Em thở dài, bắt đầu tựa đầu lên vai Sana. Thật đáng trách khi em lại làm phiền cô rồi.
"Bé con mất kiên nhẫn rồi sao?"
Cô cười, đem hai tay bao bọc thân người nhỏ nhắn của em, trao cho em cái ôm dịu dàng và ấm áp nhất.
"Phải rồi."
Em bĩu môi, tìm đến những ngón tay gấu rồi nghịch lấy. Em thì không có tâm hồn thi sĩ như ai đó, không thể nhìn mưa rồi tức cảnh sinh tình được. Có chăng em vẫn luôn quý trọng những thứ thuộc về sở thích của Minatozaki Sana, cái người mà mỗi khi mưa về đều bắt đầu viết ra trăm ngàn nỗi niềm rồi để hết chúng vào trong lòng. Có lần em cũng hiếu kỳ hỏi cô về mớ cảm xúc phức tạp kia, nhưng Sana nói rằng chúng chẳng lớn lao, chỉ là mỗi khi mưa về tâm tình cô đều ẩm ương như thế. Không quá buồn mà cũng chẳng phải vui. Và dù có ra sao thì trong lòng cô vẫn yêu em đấy thôi. Nên sau đó Myoui Mina cũng thôi không thắc mắc thêm nữa.
"Mina thì không cần ngắm mưa đâu, ngắm gấu là đủ rồi."
Cô hôn một bên má mềm mại của em sau câu bông đùa vừa rồi. Xiết chặt thêm một chút, để em thoải mái dựa vào lòng mình. Có lẽ nên thôi suy tư về trận mưa ngoài cửa sổ bởi bên cạnh giờ đã xuất hiện một mặt trời nhỏ mang tên Myoui Mina rồi. Cái cách em ngẩng lên sau đó, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô khiến tim nhen lên một tia lửa. Hơi nóng tỏa ra sưởi ấm đáy lòng, nhào nát nỗi buồn hôm nay lại và đốt sạch chúng đi.
"Ai thèm ngắm gấu chứ?"
Em nâng cao âm giọng một chút tỏ vẻ không hài lòng.
"Vậy để gấu ngắm bé con nhé?"
Một chút ba hoa lại khiến người ta yêu đến chết! Em cười, đôi mắt cong lên theo một cách đáng yêu khiến Minatozaki Sana không thể quên được.
"Không muốn đâu. Gấu chơi với em đi gấu."
Em tách khỏi cái ôm, nắm lấy cánh tay cô ra sức lay. Dành thời gian cho những việc linh tinh như thế là đủ rồi, em muốn giành lại Minatozaki Sana cho bản thân mình.
"Thế bé con muốn chơi gì đây?"
"Em muốn gấu cùng chơi game với em."
"Em dạy gấu chơi nhé?"
"Dĩ nhiên rồi."
"Vậy thì chơi thôi."
Bé con Myoui reo lên ngay sau đó, em ôm hôn cô một cái rồi hí ha hí hửng chạy đi lấy máy chơi game. Còn gì bằng một ngày mưa lạnh lẽo lại được gấu ôm trong lòng và cùng em vui vẻ chơi đùa như thế chứ.
Nhưng khi Myoui Mina trở lại, Minatozaki Sana đã đi đến sofa, nằm ở đó nhắm mắt ngủ ngon lành."Minatozaki Sana!!!"
Em gào lên trong bực dọc.
"Em đến đây. Công chúa Minatozaki đang chờ nụ hôn của công chúa bé con để tỉnh dậy này."
Sana he hé mắt, cười nói.
"Đồ lắm trò!"
###
Chỗ tôi mưa rồi này. Nhờ thế mà cái phần này được ra đời.