Tối qua Gấu của Myoui Mina đi tiếp đối tác về hơi muộn, cô cũng bị ép phải uống không ít rượu nên về đến nhà vừa tắm rửa xong đã leo lên giường ngủ ngay. Mina biết gấu của em rất mệt nên hôm nay nhân ngày chủ nhật cũng không gọi Sana dậy. Bé con tranh thủ thức sớm một ngày đi chợ mua chút đồ về nấu để tẩm bổ cho cô, gần đây công việc quá nhiều khiến gấu của em gầy đi rất nhiều rồi.
"Mina..."
Sana khẽ gọi một tiếng rồi mở mắt khi nhận ra bên phía kia giường chỉ là một khoảng trống. Cô mệt mỏi ngồi dậy, đầu vẫn còn đau sau cơn say đêm qua.
"Đi đâu rồi nhỉ?"
Bình thường Myoui Mina cũng không có thói quen thức sớm như vậy. Em đã đi đâu rồi nhỉ? Cũng may là tiếng động bên ngoài khiến lo lắng trong lòng cô gái trẻ nhanh chóng biến mất. Mina đang ở ngoài kia.
Sana xoa nhẹ hai thái dương rồi đứng dậy bỏ vào phòng tắm, cô cần phải tươm tất trước khi ra ngoài nhìn xem em đang làm gì.Bé con đang tập trung cắt rau củ hoàn toàn không biết gấu của em đã xuất hiện sau lưng, Sana trông thấy dáng vẻ đảm đang của em thì trong lòng có chút cảm động, cô tiến gần hơn dịu dàng ôm lấy bé con từ sau lưng.
"Sao gấu dậy sớm vậy? Em còn định để gấu ngủ thêm chút nữa vì thấy gấu còn mệt."
Mina dừng động tác, em mở nhanh vòi nước gần đó rửa tay rồi xoay lại nhìn Sana. Cô mỉm cười ấm áp hôn lên môi em một cái trước khi đáp lời.
"Gấu quen rồi. Với lại không có em bên cạnh gấu không thể ngủ tiếp được."
"Dẻo miệng!"
Bé con mắng yêu một tiếng rồi dựa vào trước ngực cô. Em biết Minatozaki Sana không phải vì không có em mà không thể ngủ tiếp, chỉ là cô đã quen với việc phải thức sớm nấu bữa sáng cho em rồi nên mới thế. Trong lòng bé con cảm động không thôi, em tự trách mình quá vô tâm khi không chịu chia bớt công việc nhà với gấu. Không được, nhẫn cũng đeo cho người ta rồi, một nửa của em đã là vợ của người ta không thể cứ để chồng mình chịu vất vả như thế mãi được. Nhất định sau hôm nay bé con sẽ thật ngoan ngoãn, sẽ phụ giúp gấu của em làm việc nhà.
"À bé con nấu cái gì vậy? Sao không để gấu dậy rồi nấu cho em?"
Sana vuốt tóc em, đưa mắt nhìn sang mớ rau củ Mina đang cắt dở. Cô đoán là em muốn làm súp đây mà.
"Thôi, hôm qua gấu mệt rồi mà. Hôm nay để em nấu cho nha."
Mina ngẩng lên nhìn Sana, cô hơi do dự một chút nhưng rồi cũng gật đầu trước ánh mắt khẩn cầu của em. Gấu hôn lên trán bé con một cái tỏ rõ sự cưng chiều của cô dành cho em. Chỉ cần là điều Myoui Mina muốn Minatozaki Sana vĩnh viễn sẽ không chối từ em.
"Được rồi, vậy gấu ra bàn ngồi đợi em. Cẩn thận đó."
"Em biết rồi, gấu đi đi."
Mina đẩy nhẹ cô ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hào hứng. Bé con mỉm cười hài lòng khi Sana đã đi đến bàn ngồi. Em cầm lại con dao rồi tiếp tục hoàn thành công việc đang dang dở của mình.
"Để xem nào..."
Ngồi không rảnh rỗi Sana quyết định cầm lấy điện thoại của Mina mở lên rồi chụp lấy vài tấm ảnh khi em đang chăm chú nấu ăn. Phải công nhận rằng bé con của Minatozaki Sana khi tập trung làm việc rất xinh đẹp, rất cuốn hút, em đã thoát ly được dáng vẻ đáng yêu của mọi ngày để trở thành một vị tiên nữ khí chất phi phàm vào lúc này.
"Bộ gấu định làm masternim cho em hả?"
Mấy tiếng tách tách khiến Mina giật mình quay sang nhìn cô. Gấu của bé con đang dùng điện thoại chụp hình em, cô mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của em dán vào mình.
"Ừ, gấu định chuyển sang làm masternim cho em, hằng ngày đều đi theo em chụp hình."
"Xùy, cả ngày ngắm chưa chán sao mà còn muốn chụp nữa?"
Bé con bĩu môi, ngoài mặt giả vờ không thích nhưng trong lòng lại dâng lên một trận ngọt ngào trước câu nói của Sana.
"Không chán, cả đời cũng không chán"
Sana lắc đầu.
"Ai mà tin, gấu ba hoa muốn chết."
"Gấu nói thật đó. Hay em muốn gấu moi tim cho em xem thì mới chịu tin? Ở bên trong này toàn chứa hình ảnh của em không đó, nó sắp đầy rồi nên gấu đang định lưu bớt sang một cái USB hay đĩa CD gì đó nè."
Thề rằng Minatozaki Sana chính là kẻ mồm mép nhất trên thế gian này. Một chuyện nhỏ xíu từ miệng của cô cũng sẽ trở thành một câu chuyện ngọt ngào vô hạn. Mina biết rõ người này đang ba hoa nhưng vẫn không thể ngăn nổi cơn sóng hạnh phúc đang thi nhau xô đẩy trong lòng em.
"Hứ, không thèm nói với gấu nữa."
"Vậy thôi để gấu phụ em nấu đi, chứ ngồi không gấu lại không chịu được."
Sana tiến đến chỗ Mina giúp em nấu cho xong bữa ăn sáng ấy. Cô biết nếu còn không chịu giúp bé con em sẽ bị cô trêu chọc mà trì hoãn việc nấu nướng thêm nữa cho mà xem.
"Phải rồi gấu..."
Mina đột nhiên nhớ ra điều gì đó, em quay lại dùng ánh mắt mong chờ nhìn Sana.
"Hửm?"
"Gấu còn chưa..."
Câu nói của bé con bị chặn lại bởi đôi môi của Sana, cô hôn em thật dịu dàng rồi nhanh chóng rời ra. Không cần Mina phải nói ra mong muốn của bản thân, chỉ cần nhìn vào mắt em Sana đã hiểu được tất cả chúng rồi.
"Buổi sáng tốt lành, gấu yêu em."
Nụ cười xinh đẹp của bé con ngay sau đó đã nở rộ. Thì ra cô luôn ghi nhớ lời hứa với em về nụ hôn và lời yêu thương mỗi sáng thức dậy và tối trước khi chợp mắt. Vậy đấy, Minatozaki Sana như thế thì hỏi sao Myoui Mina lại không yêu cô đến mê muội cơ chứ?
"Em cũng yêu gấu nữa."
###
Gấu ơi em cũng muốn được gấu yêu nè =((((((