Bé con đi đi lại lại quanh phòng khách, sốt ruột chờ người yêu trở về. Minatozaki Sana của em hôm nay phải ra ngoài tiếp đối tác, cô đã gọi điện báo với em rằng không cần chờ cô, nhưng Myoui Mina làm sao mà chịu nghe lời. Em nhìn đồng hồ, đã là 9h tối, thế mà cô vẫn chưa quay về.
"Myoui Mina, cô không được trẻ con như vậy, Sana đi bàn công việc, cô không được ghen tuông bậy bạ."
Mina cố hướng suy nghĩ mình theo hướng tích cực nhất rằng Sana của em sẽ không dính dáng với mấy cô phục vụ ở đó, rằng cô sẽ không để mắt đến bất kỳ anh chàng nào cả. Nhưng nếu bọn họ chủ động với người yêu của em thì thế nào? Minatozaki Sana của em muốn xinh đẹp có, muốn soái khí cũng có, trai gái thế nào cũng có thể bị cô hấp dẫn, nhỡ bọn họ thích quá hóa cuồng thì em biết sống thế nào đây. Mina càng nghĩ càng rầu rĩ. Em cầm lấy điện thoại, muốn gọi cho cô một cuộc nhưng lại sợ phiền đến công việc của người nọ nên lại thôi.
Em nằm xuống sofa, muộn phiền thở dài.
Khi Sana trở về nhà đã là 10h30 tối, cô đoán Mina đã ngủ, em là người không quen thức quá khuya, cho dù có muốn thì đến giờ này mi mắt của bé con cũng tự động khép lại, buộc em phải say giấc.
Sana mở cửa, có chút giật mình khi nhìn thấy Mina ngủ quên trên ghế, cô thở dài, cởi áo khoác rồi rón rén bước đến chỗ em. Cô đoán rằng em vẫn không nghe lời mà chờ cô về nhà.
"Đã bảo em đừng có chờ rồi mà, đồ ngốc này."
Sana khom người, bế bổng Mina lên rồi đi thẳng vào trong phòng. Thật sự thì Minatozaki Sana không phải là người quá khỏe, nhưng bế bé con lại là chuyện dễ dàng nhất với cô.
Sana đặt Mina lên giường, kê lại gối rồi cẩn thận đắp chăn cho em. Xong chuyện, cô dự định đi tắm thì bé con của cô giật mình thức giấc, em dụi dụi mắt, trông thấy cô đã trở về thì mừng rỡ vòng tay ôm lấy cổ cô.
"Gấu về rồi." - Giọng Mina hiện tại hơi khàn nhưng nó lại khiến Minatozaki Sana cực kỳ yêu thích. Cô vùi vào gò má mềm mại của em, hôn một cái.
"Sana uống rượu sao?" -Mina khịt mũi, em không thích mùi rượu, mà hiện tại trên người Sana lại toát ra cái mùi kinh khủng đó.
"Er... Vì đối tác họ mời một ly, em biết mà, Sana đâu thể không uống."
Myoui Mina làm sao không biết tính chất của mấy buổi bàn chuyện làm ăn trong kinh doanh, đa phần đến đó đều phải uống rượu. Sana của em lại làm đại diện công ty đi thương thảo hợp đồng thế sao có thể tránh việc đụng đến rượu. Nhưng là, Mina vẫn không thích, dù em biết cô luôn vì em mà hạn chế tối đa việc uống rượu kia.
"Người ta cũng đâu có nói là trách Sana."
Sana mỉm cười, hôn luôn bên má còn lại của em.
"Ngoan, để Sana đi tắm sạch mùi rượu này rồi trở lại với em ngay."
Cô chủ động gỡ đôi tay đang bám lấy cổ mình ra nhưng em lại lắc đầu, không muốn để cô đi.
"Để Mina ôm một chút, Mina thật nhớ gấu."
Dĩ nhiên Minatozaki Sana gục ngã trước sự ngọt ngào và đáng yêu này của Mina. Bé con kéo cô nằm xuống giường, thuần thục tìm được vị trí tốt nhất trong lồng ngực người nọ. Mùi rượu cũng không phải tệ lắm, dù sao thì nó vẫn không lấn át nổi mùi hương trên người cô. Mina vươn ngón tay vẽ một vòng tròn vô định sau lưng Sana, cô mỉm cười.
"Chỉ một chút đã thế này, em đúng là hệt như đứa trẻ mà."
"Xuỳ, hôm nay Sana có léng phéng với cô phục vụ xinh đẹp nào không đó?"
Myoui Mina biết chắc là không, nhưng em vẫn cố hỏi.
"Có một cô xinh đẹp ở nhà thì còn léng phéng với cô khác làm chi em?"
Hay lắm Minatozaki Sana! Cô có cái miệng khéo dỗ người yêu thế cơ đấy. Bất quá, bé con nghe được lời nói này lại hài lòng vô cùng, ý cười trong mắt cũng vì thế mà xuất hiện.
"Gấu ba hoa!"
"Mà sao hôm nay bé con lại không sợ mùi rượu như mọi khi nhỉ?"
Bình thường chỉ cần đánh hơi được mùi rượu, Mina sẽ mặt nhăn mày nhó cách xa cô, sẽ hét ầm lên rồi bảo cô vào phòng tắm làm sạch cái mùi ấy đi. Hôm nay điều gì đã khiến em không ghét nó nữa, còn vùi vào thân người đang mang đầy mùi rượu của cô thế này?
"Không biết."
Em lắc đầu.
"Vậy bé con giỏi thế này có muốn được thưởng không?"
Có thưởng dĩ nhiên là chịu rồi, Mina ngẩng lên nhìn cô, hai mắt sáng ngời vì háo hức.
"Gấu sẽ thưởng gì cho em?"
"Yêu thương. Ngọt ngào. Hạnh phúc. Cả niềm vui nữa."
Ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu, ấm áp như nắng mùa xuân, mang cả một chút nồng nàn của mùa hạ, nó khiến Mina lần nữa choáng ngợp, em thấy cô mỉm cười ngay sau đó, nụ cười ngọt ngào hơn bất kì những loại kẹo mà em từng nếm qua.
Một nụ hôn trong lúc này là điều hiển nhiên nhỉ? Sana trở nên gấp gáp trước khoảnh khắc ấy, cô đặt tay lên gò má em, khẽ vuốt ve rồi hôn nhẹ lên đôi môi ấy một cái. Bé con khẽ động mi mắt, có chút hồi hộp trước ánh nhìn có phần nóng rực của cô sau đó.
"Mina rất đẹp có biết không?"
Không đợi em kịp trả lời, đôi môi cô đã chạm đến, cô hôn em trong vội vã và si mê, đôi tay không yên phận lướt trên thân thể em khiến Mina run rẩy. Nụ hôn như những hạt mưa rơi, vừa mang theo một chút lạnh giá vừa mang theo tư vị ngọt ngào khi chạm xuống cổ em.
Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đây như lời họ đã hứa cùng nhau. Cô sẽ đợi em đến khi tốt nghiệp.
Sana ôm lại Mina vào lòng, em vẫn chưa lấy lại được nhịp thở đều đặn, yếu ớt bám vào cổ cô.
"Gấu...gấu đi tắm đi."
Bình ổn trở lại Mina mới đẩy nhẹ cô ra.
"Được rồi, gấu tắm xong sẽ dỗ bé con ngủ."