Buổi sáng khi Danh Tỉnh Nam vừa bước vào văn phòng đã nhìn thấy cốc sữa đặt sẵn trên bàn. Thấu Kì Sa Hạ ngồi ở một bên đang xem hồ sơ, cô nghe thấy nàng đẩy cửa đi vào nhưng vờ như không biết, chỉ đến khi Danh Tỉnh Nam bước đến trước mặt gõ tay xuống bàn cô, Thấu Kì Sa Hạ mới chịu ngẩng đầu nhìn nàng.
"Gì đây?"
Cô làm bộ không hiểu chuyện gì hỏi.
"Hình như em đang vượt quá giới hạn rồi. Chúng ta chỉ là vui chơi một đêm, tôi không cần em quan tâm tôi kiểu này."
Danh Tỉnh Nam chỉ tay về phía cốc sữa có chút bực dọc nói. Bởi vì sáng nay đến công ty nghe một vài nhân viên xì xầm về quan hệ giữa nàng và cô, họ còn nói Danh Tỉnh Nam rốt cuộc cũng trở thành thụ rồi khiến tự tôn của nàng bị tổn hại trầm trọng mới tức giận trút giận vào cô thế này.
"Chị không cần nhưng tôi thích, mà những gì thuộc sở thích của riêng tôi không ai có quyền cấm cản chúng."
Thấu Kì Sa Hạ bình thản đặt tập hồ sơ xuống, chống tay dưới cằm nhìn nàng. Cô hiểu chuyện làm Danh Tỉnh Nam bực tức. Thử hỏi lớp gai bảo vệ bản thân bấy lâu bị người khác tổn hại thì làm sao nàng không tức giận. Danh Tỉnh Nam luôn cho rằng mình mạnh mẽ, thích bông đùa với vô số người thế cho nên việc có ai đó biến thành chỗ dựa cho nàng là điều khó có thể chấp nhận ngay được. Nhưng không sao Thấu Kì Sa Hạ có thể chờ nàng.
"Và Danh Tỉnh Nam, chị cũng là một trong những sở thích của tôi. Chị không có quyền kháng cự lại tôi."
"Em nghĩ mình là ai mà ăn nói ngang ngược như thế?"
Danh Tỉnh Nam trừng mắt nhìn cô. Thấu Kì Sa Hạ khẽ giương khóe miệng, đứng dậy đối diện nàng, ánh mắt cô sâu hoáy, gần như hút Danh Tỉnh Nam vào trong đó. Cô nắm lấy cằm nàng khiến Danh Tỉnh Nam có chút đau đớn mà nhíu mày.
"Là con gái chủ tịch. Như vậy đủ để ngang ngược chưa?"
Một lời của Thấu Kì Sa Hạ khiến Danh Tỉnh Nam nín lặng. Kỳ thực cô nói đúng, cô là con gái chủ tịch, gia thế hiển hách muốn gì được nấy, thậm chí nếu Danh Tỉnh Nam phật lòng cô, nàng có thể thân bại danh liệt bất kỳ lúc nào.
"Nhưng tôi sẽ không dùng gia thế của bản thân để ép chị thích tôi. Chị không cần phải dùng ánh mắt này nhìn tôi."
Cô vuốt lấy một bên gò má của nàng, chậm rãi nói.
"Thấu tiểu thư em làm ơn hiểu rõ, Danh Tỉnh Nam tôi là công, tôi có tôn nghiêm của mình, tôi không thích bị em đùa giỡn kiểu này."
Danh Tỉnh Nam hất tay cô ra, dứt khoát nói hi vọng thức tỉnh được con người cứng đầu kia. Nhưng xem ra Thấu Kì Sa Hạ vốn không có ý định nghe theo nàng, cô cười đáp.
"Tôi biết chị là công mà, có điều về sau chị sẽ là công chúa của Thấu Kì Sa Hạ."
"Em bị điên rồi!"
"Bây giờ chị mới biết tôi điên sao?"
Thấu Kì Sa Hạ bước ra khỏi ghế đi tới trước mặt nàng, Danh Tỉnh Nam lại bị khuôn mặt hung ác của cô làm cho sợ sệt lùi lại. Cho đến khi lưng chạm vào tường, nàng mới nghe thấy giọng điệu tà mị của người kia vang sát bên tai.