Minatozaki Sana lại thức dậy giữa một cơn đau đầu, khi cô chậm rãi mở mắt đã nhìn thấy Mina ở trước mặt. Em lo lắng sờ trán cô. Sana đôi mắt đỏ hoe vội vã ngồi dậy ôm lấy cô gái trước mặt. Cái ôm thật chặt khiến Mina có một chút bất ngờ, em cảm giác như cô đang sợ phải đánh mất em vậy.
"Chị làm sao vậy? Khó chịu sao?"
Mina xoa nhẹ lưng người nọ khi nhận ra toàn thân cô đều phát run. Lúc nãy đang cùng cô nói chuyện đột nhiên Sana lại ngất xỉu thật khiến em lo lắng không thôi, cũng may là bác sĩ chỉ nói cô hạ đường huyết ngoài ra không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng cả.
"Mina, em đừng rời khỏi tôi có được không?"
Làm ơn, Minatozaki Sana đã không còn đủ dũng khí để trở về tương lai rồi nghe người khác nói rằng em đã chết lần nữa đâu.
"Em vẫn luôn ở bên cạnh chị mà Sana."
Myoui Mina cảm thấy sau khi tỉnh lại Minatozaki Sana đã trở nên kì lạ hơn, cô nói những lời khiến em có chút khó hiểu. Tại sao đột nhiên lại lo sợ em sẽ rời đi chứ? Trước giờ không phải cô luôn giữ khoảng cách với em hay sao?
"Tôi gặp phải ác mộng, tôi thấy em không còn ở bên tôi nữa. Tôi sợ lắm. Mina, tôi thật sự không muốn em rời xa tôi."
"Được rồi, em không rời xa chị. Chắc là chị vẫn còn mệt rồi, mau nằm xuống ngủ một chút đi."
Em dỗ dành con người đang kích động kia, rồi đỡ cô nằm xuống, thế nhưng Sana không chịu, cô nắm chặt lấy cánh tay em, lo sợ không dám buông ra.
Đúng lúc điện thoại gọi đến, Mina một tay ôm cô, một tay nghe máy. Là Dahyun gọi. Phải rồi, hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, chắc là cô gái kia gọi để hỏi xem em có đến hay không đây mà.
"Mina, cậu có đến dự sinh nhật của mình hay không? Cũng gần đến giờ rồi đó."
Là sinh nhật bạn thân lẽ ra Mina sẽ tới, nhưng em lại không đành lòng rời khỏi cô gái đang bất ổn về tâm lý kia. Nghĩ lại thì sinh nhật vẫn còn rất nhiều lần, nhưng nếu Mina bỏ đi thì Sana có mệnh hệ gì sẽ khiến em ân hận đến chết. Vậy nên em nhanh chóng mở lời từ chối.
"Dahyun à, chị bạn của mình đang nằm viện, mình phải chăm sóc cho chị ấy nên sinh nhật năm nay đành lỗi hẹn với cậu rồi. Thật xin lỗi, mình sẽ gửi quà cho cậu sau nhé."
Sinh nhật Dahyun sao? Minatozaki Sana nhớ đến năm đó Myoui Mina vì đi buổi tiệc sinh nhật này mới gặp được Jung Donghyun. Vậy nên nếu em không đi có phải sẽ thoát được cái chết ở tương lai hay không? Sana vui mừng khi nghe thấy em từ chối.
"Được rồi, không sao đâu, vậy hẹn gặp cậu lần khác nhé."
Mina thở phào khi Dahyun không hề trách mình. Em kết thúc cuộc gọi kia rồi quay lại với cô.
"Mina, tôi muốn ra ngoài ngắm hoàng hôn, em đi với tôi được không?"
"À được mà."
Mặc dù không biết tại sao cô lại trở nên lãng mạn như thế nhưng Mina cũng vui vẻ đỡ lấy cô đi ra ngoài. Thật may là hoàng hôn vẫn chưa tắt. Họ ngồi xuống băng ghế bệnh viện đưa mắt nhìn bầu trời đỏ ửng kia. Bất chợt Sana tựa đầu lên vai Mina khiến em có chút lúng túng. Hôm nay cô thật sự rất kì lạ. Trước giờ cô chưa từng gần gũi với em theo kiểu này. Nhưng Myoui Mina nhận ra bản thân thích Minatozaki Sana như thế này hơn, em ghét cái cách cô cứ lạnh lùng rồi tạo một khoảng cách lớn giữa cả hai để che giấu đi một bí mật nào đó.