Chương 5

271 17 3
                                    

Quán bánh bao canh "Ngon miệng".

Lệ Dĩnh xếp hàng mua được hai suất ăn sáng. Lúc cô về chỗ ngồi thì điện thoại di động của Ngô Diệc Phàm đổ chuông, anh ta thoáng nhìn số gọi đến rồi đứng dậy đi ra cửa nghe điện thoại.

Lệ Dĩnh không ngạc nhiên gì, cầm lấy đũa nhẹ nhàng xé rách lớp vỏ bánh bao bên trên, đợi cho nước súp nóng bỏng bên trong nguội đi.

"Đây chẳng phải là Triệu Lệ Dĩnh sao?"

Cùng với tiếng giày cao gót bước trên nền gạch men giả đá cẩm thạch, một giọng nói quen thuộc truyền tới tai cô, âm thanh điệu đà nhưng lại vẫn sắc bén hùng hổ như thường lệ.

Lệ Dĩnh không cần quay lại nhìn cũng biết là ai. Bốn chữ oan gia ngõ hẹp quả thật là quá kinh điển, vào buổi sáng sớm ánh nắng ấm áp, gió mát hiu hiu, đồ ăn đầy đủ, trong thành phố không lớn không nhỏ, dân số tổng cộng mười lăm triệu người này lại tình cờ gặp người làm cô chán ngán nhất.

Lý Thuần, tử địch của Lệ Dĩnh, lúc này chậm rãi đi tới bên cạnh cô với tâm tình rất tốt, từ cao nhìn xuống Lệ Dĩnh. Ánh mắt này lập tức kéo theo oán cũ của hai người trước kia, tới tấp thoáng hiện lên trước mắt.

Lệ Dĩnh và Lý Thuần cùng học một trường cấp hai, lại thi đỗ cùng trường cấp ba, nghiệt duyên kéo dài tổng cộng sáu năm.

Mâu thuẫn giữa hai người trở nên gay gắt trong ba năm cấp ba. Ba năm đó là khoảng thời gian Lệ Dĩnh nở mày nở mặt nhất, Lý Thuần không khống chế được sự ghen tị của mình nên hết lần này tới lần khác tung tin đồn nhảm với các nữ sinh về chuyện riêng của Lệ Dĩnh, cố gắng mang thù hận đến cho Lệ Dĩnh, thậm chí còn phỉ báng danh dự của Lệ Dĩnh trước mặt các bạn học nam. Một lần đang thì thầm to nhỏ, cô ta bị Lệ Dĩnh bắt quả tang, hai người lập tức động khẩu tại chỗ, còn động thủ giật tóc nhau, cuối cùng kết thúc bằng việc chủ nhiệm lớp gọi phụ huynh đến, hai người làm bộ làm tịch xin lỗi nhau.

"Vừa vào cửa đã cảm thấy có gì đó không ổn, mí mắt cứ giật giật không ngừng, thì ra là cô ở chỗ này". Lý Thuần nói: "Rất nhiều năm không gặp mà tôi chỉ nhìn thoáng qua từ phía sau đã nhận ra cô, đúng là chuyện lạ".

"Ha ha". Lệ Dĩnh không buồn để ý đến cô ta.

"Thực ra mấy năm nay cũng nhiều lần nghe nói về không ít chuyện của cô, cha mẹ cô đã li hôn, quán lẩu con của cô phá sản, cuối cùng cô không bám trụ được ở đó nữa nên đành phải ảo não quay về". Đôi môi hồng của Lý Thuần mở ra khép lại liên tục, không cho Lệ Dĩnh cơ hội thở dốc: "Nói thật là tôi cũng không ngờ cô lại kém cỏi như vậy, chỉ có thể nói là vận may của cô đã dùng hết trong ba năm cấp ba rồi. Ngay cả nhan sắc nữa, nói một câu thật lòng, vừa rồi lúc đi tới tôi cảm thấy rất kinh hãi, mặt cô hồn sao lại tròn như cái đĩa vậy?"

"Có tròn đến mấy cũng không bằng cô không còn mặt mũi như trước".

Lý Thuần không giận mà còn bật cười: "Tôi thừa nhận mình đã phẫu thuật thẩm mĩ. Nhưng bác sĩ phẫu thuật đã nói tôi là khuôn mẫu tốt trăm năm khó gặp, người bình thường muốn đạt được hiệu quả như tôi là mơ tưởng hão huyền, việc động dao động kéo cũng cần phải có nền tảng".

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ