Cảnh thứ ba quay rất thành công, Ngô Diệc Phàm cùng Lệ Dĩnh đánh răng, ăn sáng trước ngôi nhà gỗ nhỏ màu trắng.
Lúc cắt bánh mì, Ngô Diệc Phàm rất tự nhiên đút cho Lệ Dĩnh một miếng.
Nhà gỗ màu trắng, hoa dâm bụt đỏ, bàn sắt hoa nghệ thuật, rổ mây đựng bánh mì và sữa... Tất cả đều rất tốt đẹp, chỉ có hai tai Lệ Dĩnh từ đầu đến cuối vẫn như hai quả cà chua sắp chín rụng, không nỡ nhìn thẳng.
Ngô Diệc Phàm lại không cảm thấy có bất cứ điều gì không ổn, tao nhã ăn bánh, uống trà, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Toàn bộ nhiệm vụ ghi hình kết thúc, sắc trời đã tối. Trương Kiệt đặt bàn ở khách sạn năm sao trong làng nghỉ mát để khao các nhân viên công tác.
Lúc tháo trang sức, Lệ Dĩnh nhìn hai tai mình trong gương, vẫn rất đỏ.
Nhớ tới hành động của Ngô Diệc Phàm vừa rồi, trong đầu cô vẫn thoáng xuất hiện một sự trống rỗng ngắn ngủi. Lúc anh ta hôn cô, cô hoàn toàn không có bất cứ suy nghĩ nào, bây giờ cũng không thể nhớ nổi cảm giác khi anh ta hôn là gì, nóng hay là lạnh, nhu hay là cương?
Cái hôn đó thật sự tồn tại sao?
Anh ta đã hôn cô thật?
Chuyên gia trang điểm sắp xếp hộp trang điểm bên cạnh, giọng nói hơi mỉa mai: "Hôm nay đúng là ngày làm việc nhẹ nhàng nhất của tôi, cơ bản không phải làm gì cả, tiền công vẫn nhận đủ. Cũng tốt, vốn cũng chẳng muốn làm".
Lệ Dĩnh tỉnh táo lại nhìn chuyên gia trang điểm, cười miễn cưỡng, trong lòng biết chuyên gia trang điểm bất mãn với tất cả mọi việc hôm nay.
Cô ta họ Doãn, là một chuyên gia trang điểm có tiếng trong nghề, từng lọt vào top 10 chuyên gia trang điểm toàn quốc, không ít người phải gọi cô ta là chị Doãn, giọng điệu lúc nào cũng kính trọng, thái độ của thế hệ đi sau đối với cô ta cũng tương đối kính nể. Đây là lần đầu tiên cô ta gặp phải khách hàng không chịu nghe ý kiến chuyên môn mà cứ tự quyết theo ý mình như Ngô Diệc Phàm, sau khi bị phản đối đương nhiên tâm tình sẽ khó chịu.
Có điều cuối cùng hiệu quả ghi hình cũng tốt, đạo diễn và Trương Kiệt đều rất hài lòng nên người ngoài cũng không dám nói gì thêm.
Sự thật chứng minh, trong lĩnh vực gọi là Triệu Lệ Dĩnh này, không có ai chuyên nghiệp hơn Ngô Diệc Phàm được.
Chị Doãn xách hộp trang điểm, liếc Lệ Dĩnh một cái đầy chán ghét rồi đi thẳng không chào hỏi gì.
Chị Doãn đi được một lát, Ngô Diệc Phàm mở cửa đi vào.
"Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi".
Lệ Dĩnh quay lại, tay cầm cục bông thấm cồn nhân viên đưa cho: "Nhưng mà tai còn chưa hết đỏ".
Ngô Diệc Phàm đến gần cúi xuống xem xét tai cô: "Thế này cũng không tồi".
Đó là kiệt tác của anh ta.
"Thế này xấu lắm".
"Buông tóc che đi là được".
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương
RomansaTác giả: Sư Tiểu Trác. Edit + chuyển ver: Wind. CP : Phàm Dĩnh. Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn. **Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả. Giới Thiệu: Đối với cô gái đó, tình yêu là hiếm hoi như trời đất tác thành. Còn đối với anh, tình yêu...