Sau khi về nhà, Lệ Dĩnh gọt một quả táo, không cẩn thận để dao cắt vào ngón tay, một vệt máu lập tức chảy ra. Cô rất ung dung tìm hộp thuốc, lấy bông và băng gạc ra băng ngón tay lại.
Sau đó cô nhớ tới cha mình.
Lúc trẻ ba cô là một bảo vệ, có lần ông lao tới giằng co ngăn chặn hai kẻ côn đồ cầm dao đe dọa người dân trước cửa siêu thị, không may bị một trong hai tên côn đồ cầm dao đâm trúng bắp đùi. Máu chảy như suối, ông ngã xuống đất ngất xỉu, trên đường đưa đến bệnh viện bị mất rất nhiều máu suýt nữa toi mạng. Sau khi mổ bác sĩ báo cho người nhà biết công năng đông máu của ông đặc biệt kém, xác suất bị sốc vì mất máu cao hơn người bình thường rất nhiều.
Sau lần xảy ra chuyện bất trắc đó, bầu không khí trong nhà trở nên rất lạ. Chẳng bao lâu sau ông đổi nghề đi học làm mộc, đây cũng là một trong không nhiều những sở thích từ nhỏ của ông.
Ba cô tính tình lạnh nhạt, không có chí hướng cao xa, không cầu tiền không cầu lợi, chỉ cầu an ổn qua ngày, có thời gian nhàn nhã lại trồng cây chăm hoa. Nhân sinh quan của ba và mẹ cô khác biệt khá nhiều, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, cuối cùng li hôn ngay trước ngày Lệ Dĩnh tốt nghiệp đại học.
Sau khi hai người li hôn, ba cô trở nên trầm lặng ít nói hơn, bắt đầu dành nhiều thời gian cho du lịch. Ông lấy tạp chí địa lí đã sưu tầm nhiều năm ra xem xét một tháng, lên kế hoạch đi vòng quanh thế giới rồi ngay lập tức bắt tay thực hiện.
Trước khi đến Rome, ông gọi điện thoại tạm biệt Lệ Dĩnh, dặn Lệ Dĩnh đừng lo lắng, ông sẽ trở về.
Lệ Dĩnh yên lặng rất lâu rồi mới chậm rãi vâng một tiếng, nói rất quan tâm: "Bố chú ý an toàn, nhớ gọi điện cho con báo bình an đúng giờ".
Hai cha con lại trò chuyện một hồi, không biết thế nào lại chuyển đến chuyện tìm bạn trai.
"Con nhớ tìm một người đàn ông cao số". Ba cô nói: "Trong bất cứ tình huống nào cũng không dễ dàng ngã xuống, có thể bảo vệ con, chăm sóc con, như thế bố mới yên tâm".
Lệ Dĩnh nghe xong lập tức vâng dạ, chẳng bao lâu đã quên mất. Nhưng tối nay sau khi nói chuyện với Ngô Diệc Phàm, Lệ Dĩnh lại nhớ tới chuyện này.
Lúc Lệ Dĩnh còn rất nhỏ, mẹ cô ở nhà đã thường oán trách ba cô, nói ông là một người mềm yếu, làm gì cũng dễ thất bại, lời nói không giấu giếm sự chán ghét. Đối với chuyện này, ông luôn cười ha ha thừa nhận yếu kém, nói bà xã đại nhân, tất cả đều là lỗi của tôi.
Mỗi một lần mẹ cô tức giận, ông lại pha trà rót nước gọt hoa quả dỗ dành vợ mình nguôi giận.Ông rất tốt với vợ mình, tốt đến mức có thể hi sinh tất cả của mình, toàn bộ quần áo của mẹ cô đều do ông tự tay giặt, riêng việc này ông luôn rất kiên định.
Lệ Dĩnh biết cha mình ra sức làm những việc đó chính là để giữ mẹ cô lại bên người mình. Ông sợ sau khi sự nghiệp càng ngày càng phát triển, mẹ cô quen với thế giới rộng mở đặc sắc bên ngoài, sau khi đóng cửa lại sẽ càng cảm thấy chênh lệch tâm lí với ông chồng tầm thường nhạt nhẽo ở nhà. Điều duy nhất ông có thể làm chính là tốt với mẹ cô hơn, tốt đến mức mẹ cô không nỡ bỏ đi.
Hiển nhiên ý nghĩ này quá mức ngây thơ. Khi quyết định vứt bỏ gia đình, một số phụ nữ còn quyết đoán hơn cả đàn ông. Mẹ cô sẽ không nhớ ông đã nấu bao nhiêu bữa cơm, giặt bao nhiêu bộ quần áo, bà chỉ cảm thấy ông càng ngày càng béo, càng ngày càng vô vị, cùng sống với ông dưới một mái nhà sẽ có cảm giác ngột ngạt.
Lệ Dĩnh nghe bà nội kể, mẹ cô lúc trẻ cao ráo xinh đẹp, tính cách cởi mở, thích một người đàn ông rất ưu tú, khổ sở theo đuổi người đó bốn năm mà người đó vẫn phớt lờ. Trong lúc tuyệt vọng, mẹ cô nhẹ nhàng quay lại, nhìn thấy ba cô cũng vẫn luôn theo đuổi mình đang cầm một bịch sữa đậu nành và một túi bánh rán đang đứng phía sau, nhìn mình với nụ cười chân thành. Mẹ cô động lòng đi đến chỗ ba cô.
Chỉ có điều lúc trước không phải cam tâm tình nguyện, sau hôn nhân cũng sẽ khó tránh khỏi xích mích.
Lệ Dĩnh không hề thích tình cảm như của cha mẹ mình, cũng căn bản không sao hiểu được.
Đối phương đã không thích mình, vì sao mình còn phải theo đuổi không ngừng? Mới đầu bạn đã không thích đối phương thì cũng nên không thích đến cùng, vì sao giữa đường lại miễn cưỡng chấp nhận đối phương để tìm một sự kí thác nào đó?
Đó không phải tình yêu, ít nhất đối với cô thì không phải.
Tình yêu là sự tâm đầu ý hợp không có lựa chọn, là một loại tình cảm đi cùng năm tháng, càng ngày càng không rời được đối phương.
Đây là quan điểm của cô.
Mặc dù cô chưa từng yêu nhưng cũng đã đọc tiểu thuyết và xem phim. Tiểu thuyết viết như vậy, phim diễn như vậy. Mà quan trọng nhất là cô có một trực giác bẩm sinh, tình yêu nên là như vậy.
Trong đêm vắng lặng, Lệ Dĩnh suy nghĩ vè chuyện này rất lâu, thậm chí còn không thấy buồn ngủ. Cô gãi đầu rồi mở máy tính.
Đăng nhập weibo, cô viết bừa một trạng thái: "Buổi tối đi hát, gào khản cả giọng. Bây giờ không làm sao ngủ được, mất ngủ thật đáng ghét".
Trạng thái này nhanh chóng nhận được rất nhiều bình luận.
"Đi hát với ai? Ngô Diệc Phàm à? Đúng rồi, anh ấy có biết hát không?"
"Bạn mất ngủ à? Có phải anh ấy đi công tác không? Nhớ anh ấy đến mức không ngủ được à?"
"Ngâm chân nước nóng, lại dùng ngón tay day huyệt bách hội từ năm đến mười phút, hiệu quả rất tốt".
"Tôi cho rằng chỉ có bọn FA mới mất ngủ chứ?"
Cô nhìn màn hình máy tính, chậm rãi mỉm cười. Dạo này mỗi khi nghĩ đến Ngô Diệc Phàm thường có cảm giác rất lạ.
Anh ta thật sự biết hát sao? Cô cũng không khẳng định được.
Đến lúc đi ngủ thì đã là hơn ba giờ sáng. Cô ngủ mơ, hình ảnh trong mơ rất hỗn loạn, mãi mới dần trở nên rõ ràng. Cô mơ thấy mình đang thái thịt, không cẩn thận đứt tay, chảy rất nhiều máu. Cô chạy khắp phòng tìm hộp thuốc mà không sao tìm được.
"Sao lại bất cẩn như vậy?" Một âm thanh vừa lạnh nhạt lại vừa chiều chuộng vang lên.
Anh ta áp tới sau lưng cô, cầm tay cô lên thân thiết mút ngón tay cô, dùng bờ môi ấm áp cầm máu giúp cô.
"Máu em là nhóm A à?" Anh ta ngước mắt lên, đôi mắt đen láy mê hồn: "Có vị hơi ngọt".
Máu len qua bờ môi cong cong đẹp đẽ của anh ta, có một giọt rơi xuống ngực áo blouse trắng, tỏ ra rất chói mắt.
Có người từng nói, mơ là ước vọng trực tiếp nhất, không hề che giấu.
Cô mở mắt ra, thầm nghĩ, trời ạ, giấc mơ này nghĩa là thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương
RomanceTác giả: Sư Tiểu Trác. Edit + chuyển ver: Wind. CP : Phàm Dĩnh. Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn. **Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả. Giới Thiệu: Đối với cô gái đó, tình yêu là hiếm hoi như trời đất tác thành. Còn đối với anh, tình yêu...