Chương 8

247 14 0
                                    

Sau đó Ngô Diệc Phàm trả lời giúp cô, rất tùy tiện nhưng lại nghe có vẻ rất có thâm ý: "Có thứ gì càng tốt càng không muốn người khác biết".

"Sợ bị nhòm ngó à?" Lâm Tâm Như sáng mắt lên.

"Nói đúng ra, đó là một loại tâm lí độc chiếm của con người". Ngô Diệc Phàm sửa lại.

"Vậy hôm nay anh dẫn Lệ Dĩnh đến đây giới thiệu cho mọi người có phải chuẩn bị tâm lí lâu không? Bởi vì cô ấy sẽ bị rất nhiều người nhìn thấy".

Ngô Diệc Phàm không nói gì, dường như ngầm thừa nhận vấn đề này.

Lệ Dĩnh càng thêm đỏ mặt. Anh ta nói tâm lí độc chiếm nghĩa là sao? Có thật không? Sau một giây sửng sốt cô lập tức tỉnh táo lại. Mình đang lo nghĩ gì vậy? Đương nhiên là không thật, vừa rồi trong thang máy chính ai đã nói cô ăn mặc khó coi?

"Đúng rồi, Triệu Lệ Dĩnh , bạn cao bao nhiêu?" Âm thanh của Lưu Thi Thi vẫn đuổi theo không dừng.

"Một mét sáu lăm". Lệ Dĩnh nói.

"Hai bạn chênh lệch chiều cao nhiều quá, làm rất nhiều việc đều không tiện đúng không?" Lưu Thi Thi dừng lại cười một lát: "Ý tớ là... Các bạn hiểu mà".

Lệ Dĩnh chưa kịp trả lời thì Ngô Diệc Phàm đã nói: "Đến giờ vẫn chưa thấy có gì không tiện, bọn tôi phối hợp rất tốt".

Kiến Hoa đang uống bia bị sặc phun cả bia ra, buột miệng hỏi: "Thí dụ như?"

Ngô Diệc Phàm nói: "Nếu tôi mệt quá, cô ấy có thể ngồi trên".

Mọi người: "..."

Lệ Dĩnh vội vàng giải thích dài dòng: "Ý anh ấy là lần trước bọn em đi xem buổi diễn của Châu Kiệt Luân, chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, không nhìn thấy người trên sân khấu. Anh ấy lại mệt không muốn bế em lên, thế là em dứt khoát ngồi lên đùi anh ấy xem ca nhạc".

Ngô Diệc Phàm đưa mắt nhìn cô, ánh mắt đầy ý tứ sâu xa: "Ờ, nhưng mà anh nói không chỉ là chuyện đó".

Lệ Dĩnh: "..."

Cô lập tức chỉ muốn đào hố chui xuống cho đỡ ngượng.

Chỉ là diễn thôi mà, anh có cần phải như vậy không, xấu hổ chết mất, cô muốn chuyện này kết thúc êm đẹp a!!

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ