Chương 23

226 11 1
                                    

Chơi xe đụng xong, hai người đi dạo đến bên hồ, xem một đám trẻ con và phụ huynh đang chơi các trò chơi nước, sóng bạc bắn lên tung tóe. 

Một chiếc du thuyền chạy qua, mặt hồ dần phẳng lặng trở lại, sóng bạc lấp lánh khắp mặt hồ. 

"Chúng ta chụp ảnh ở đây đi". Lệ Dĩnh cảm thấy nơi này là vừa ý nhất: "Nhưng mà chụp thế nào cho đẹp nhỉ?" 

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ, Ngô Diệc Phàm chợt bước tới gần che khuất toàn bộ ánh mặt trời. Cô ngửi thấy mùi trên người anh ta ở cự li gần, đó là mùi ấm áp, thoải mái như mặt trời. 

Đột nhiên hai chân cô chới với lơ lửng, còn chưa kịp hỏi anh ta định làm gì thì đã bị anh ta nhấc lên đặt ngồi trên tường ngăn bảo vệ quanh hồ. 

Vừa mới có cảm giác mất an toàn, hai tay anh ta đã vòng ra sau lưng cô, bảo vệ cả người cô trong không gian của riêng mình. 

Thế là Lệ Dĩnh vốn phải ngước lên mới nhìn được anh ta lập tức có thể thoải mái nhìn ngang. Cô thấy rõ ràng một điểm đen trong đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ của anh ta, chăm chú nhìn lại thì điểm đen đó lại là bóng của chính mình. 

Hai tai đỏ lên, Lệ Dĩnh hỏi anh ta: "Anh không để tôi ngã xuống chứ?" 

"Yên tâm, cô rất an toàn, không ngã xuống được". Anh ta đáp. 

Cô hết sức thận trọng lấy điện thoại di động ra, bật camera, quay mặt sang một bên. Anh ta cũng đồng thời nghiêng người theo, hai tay lại vẫn vòng quanh người cô. 

Hai người họ chậm rãi tới gần nhau trong khung lấy cảnh hình chữ nhật. Một tay Lệ Dĩnh cầm điện thoại, một tay vô tình chạm vào ngực áo anh ta, tim đập nhanh hơn mà không rõ lí do. 

Lúc này anh ta dựa vào rất gần cô, hai tay đặt sau lưng cô có nhiệt độ rất cao. 

Tay cô bắt dầu nhẹ nhàng dao động, không cầm vững được điện thoại. 

"Sao thế?" Anh ta phát hiện tay cô dao động không ngừng. 

Cô hắng giọng: "Trời nóng quá, tôi hơi chóng mặt, chờ một chút". 

Anh ta yên lặng chờ cô, trong lúc chờ đợi vẫn nhìn cô, thu hết các tâm tình hoảng hốt, căng thẳng, bối rối trong mắt cô vào đáy mắt mình. 

Anh ta chỉ có một ý nghĩ, vì sao cô ấy vẫn còn sợ? Chẳng phải đã chuyển từ trên cao xuống dưới đất rồi sao? Cô ấy còn được mình bảo vệ trong vòng tay, hoàn toàn không hề có vấn đề gì phải lo ngại về an toàn. 

Tay Lệ Dĩnh rung mạnh hơn như người bệnh Parkinson. Cô không thể nào khống chế được, thầm nghĩ không biết rốt cuộc là tại sao, cô chưa bao giờ có tâm tình như thế này. 

Thế là cô nói: "Anh lui lại một chút, gần quá". 

Anh ta cúi xuống nhìn khoảng cách giữa hai người, đánh giá rất khách quan: "Khoảng cách vừa đủ". 

"Nhưng tôi rất nóng". 

"Ở đây có bóng cây, cũng coi như mát mẻ". 

"..." 

"Cô làm sao vậy?" Anh ta lại hỏi: "Vì sao lại căng thẳng như thế?" 

"Tôi không biết". Cô nói thật, cô thật sự không biết mình làm sao, tim đập mãnh liệt đến mức chính cô cũng có thể nghe thấy được. 

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ