Chương 41

146 15 0
                                    

Bên kia, Ngô Diệc Phàm và Lệ Dĩnh ăn tối xong ra khỏi khách sạn đi dạo trên đường mòn. 

"Hôm nay mệt không?" Ngô Diệc Phàm hỏi. 

"Cũng không đến nỗi". Lệ Dĩnh nói: "Đúng rồi, sau khi video tuyên truyền được tung ra sẽ có nhiều người biết chúng ta hơn". 

Ngô Diệc Phàm nhìn mặt hồ lăn tăn sóng gợn, ờ một tiếng. 

Lệ Dĩnh không nói nữa. 

"Đã nhận lời thì không được nghĩ đến chuyện khác". Ngô Diệc Phàm nói: "Cái nhìn của người khác không bằng suy nghĩ trong lòng mình". 

Màn đêm đậm dần, nước hồ cũng đã ngủ say như một tấm rèm sẫm màu che kín những ồn ào ban ngày. Những bông hoa rủ xuống hồ thấm ướt tỏa hương thơm dịu, sương lạnh đọng trên lá cây, khung cảnh mang một vẻ hoang sơ. 

Suy nghĩ trong lòng? Ý anh ta là gì? Lệ Dĩnh ngẫm nghĩ. 

Ngô Diệc Phàm lẳng lặng nhìn Lệ Dĩnh, Lệ Dĩnh mãi không trả lời. 

Đến tận lúc một đóa hoa rơi xuống nước phát ra tiếng động, Lệ Dĩnh mới bừng tỉnh lại, chớp chớp mắt: "Món sườn nướng hành hoa vừa rồi ngon thật". 

Ngô Diệc Phàm cau mày: "Cô vẫn thèm ăn à?" 

"Bởi vì rất lâu rồi tôi không ăn sườn". 

"Đã ăn cơm om xương sườn thơm nức chưa?" Anh ta hỏi. 

"Nghe có vẻ rất ngon". Lệ Dĩnh sáng mắt lên: "Anh biết làm à?" 

"Chuyện nhỏ". Anh ta quan sát sự thay đổi tâm tình trong mắt cô, thuận thế thăm dò: "Muốn ăn không?" 

"Muốn, anh nói với tôi cách làm, tôi về nhà sẽ thử làm xem". 

"Đối với cô thì các bước hơi phức tạp một chút, lửa to nhỏ thế nào cũng rất khó khống chế". 

"Vừa rồi anh nói là chuyện nhỏ cơ mà?" 

"Đó là đối với tôi". Anh ta nói: "Còn đối với cô thì ăn mới là chuyện nhỏ". 

"Tôi cũng biết nấu ăn đấy nhé! Mặc dù không được ngon lắm nhưng cũng có thể ăn tạm". 

"Không cần phiền phức như vậy, có muốn tôi nấu cho cô ăn không?" 

"Có điều kiện gì?" Nghe giọng điệu cố ý dụ dỗ của anh ta đã biết không phải là chuyện tốt gì. 

"Để tôi nghĩ". Anh ta nhìn hồ đêm, bắt đầu suy nghĩ, một hồi sau đưa ra điều kiện: "Hát cho tôi một bài". 

"Bây giờ?" 

"Hôm nay muộn rồi, để hôm khác". 

"Ờ, vậy thì không thành vấn đề, chốt thế nhé!" Không ngờ lại là một điều kiện kì quái như vậy. 

Có điều một bài hát đổi một bữa cơm cũng rất đáng giá. 

*** 

Kết thúc một ngày làm việc, Lệ Dĩnh về nhà lên mạng xem weibo. Đã mấy ngày cô không đăng nhập, bình luận của cộng đồng mạng vẫn nóng như cũ. 

Thảo luận nhiều nhất là sự chênh lệch chiều cao của họ. Có người bình luận kèm biểu tượng chảy máu mũi, có người nghi hoặc không biết bọn họ có thể tương tác như những cặp tình nhân bình thường hay không, cũng có người chê bọn họ căn bản không hợp nhau, rõ ràng là bố đi cạnh con gái, người lùn xông vào đất nước người khổng lồ. 

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ