Dành riêng cho vanmin
Sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, bọn họ đặt phòng khách sạn.
Gối thêu, ban công kiểu châu Âu, phòng tắm rộng rãi, nội thất đầy đủ, những điều này khiến Lệ Dĩnh tưởng chừng đang mơ. Cô chưa từng thấy nơi nào xa xỉ như vậy, cơ hồ kích động và khẩn trương.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ở cùng bạn trai, à không, bây giờ cô phải gọi anh là ông xã.
Dùng một bữa ăn ngon, Ngô Diệc Phàm ở trong phòng bếp cắt hoa quả, Lệ Dĩnh ngồi xếp bằng trên ghế sofa, liếc mắt nhìn tới chiếc giường rộng rãi, trong lòng thậm chí lo lắng.
Đêm nay cô sẽ cùng anh ngủ chung? Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.
Khi Ngô Diệc Phàm bưng dĩa trái cây tới, Lệ Dĩnh vừa ăn vừa nói: “Anh biết không? Hầu hết những người đàn ông lần đầu tiên làm bố đều trơ mắt nhìn cô y tá đưa đứa con cho mình, thực tế không giống trong phim truyền hình, khoa trương mà khóc, ngược lại là một cảm giác xa lạ, bởi vì bọn họ chưa kịp chuẩn bị tâm lý.”
“Phải không?”
“Đúng vậy, kỳ thực em muốn nói, cảm giác hiện tại của em lúc này so với người đàn ông lần đầu được làm bố cũng rất giống nhau.” Lệ Dĩnh hồ ngôn loạn ngữ.
“Ý của em là, làm vợ anh khiến em khẩn trương?” Ngô Diệc Phàm nói ngay trọng điểm.
“Vâng ạ.” Cô gật đầu.
“Đừng lo, từ từ sẽ quen, hôm nay mới là ngày đầu tiên.” Anh nhìn cô.
“Đừng nhìn em nữa, anh mau ăn trái cây đi.” Bị anh nhìn chằm chằm nên cô hơi hoảng, cố gắng dời đi sự chú ý của anh.
“Anh lại càng muốn ăn thứ khác.”
“. . . . . .” Anh đã bắt đầu giở trò lưu manh với cô rồi sao?
“Nhưng anh không vội, đêm nay còn rất dài.” Anh dùng nĩa lấy một miếng dưa gang đưa tới miệng cô, dịu dàng nói, “Để em ăn no trước, rồi đến phiên anh.”
Lệ Dĩnh bị anh đùa bỡn đến mờ mịt đầu óc, cô ăn trái cây liên tục, bài trừ căng thẳng.
Chờ đến khi no căng bụng cô mới dừng lại, Ngô Diệc Phàm bưng chiếc dĩa trống trơn vào bếp còn Lệ Dĩnh đi đến ban công, cô đối mặt với hồ nước xanh yên tĩnh, liên tục hít sâu, ổn định cảm xúc.
Vì sao mình lại khẩn trương như vậy. . . . . . Lòng bàn tay mình đều đổ mồ hôi? Là do thân phận thăng cấp? Cô bây giờ không còn là Triệu Lệ Dĩnh nữa mà là bà Ngô.
Vài giây sau, một bàn tay từ sau lưng đưa tới ôm lấy eo cô, giọng nói phấn khởi: “Phong cảnh rất đẹp?”
“Vâng, ngắm cả đêm cũng không mệt ạ.”
“Ngắm một lát thì không sao, ngắm cả đêm thì quá lãng phí.”
Lời nói của anh ta mờ ám, cô cúi đầu ho khù khụ, hỏi anh ta rõ ràng: “Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời chứ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương
RomanceTác giả: Sư Tiểu Trác. Edit + chuyển ver: Wind. CP : Phàm Dĩnh. Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn. **Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả. Giới Thiệu: Đối với cô gái đó, tình yêu là hiếm hoi như trời đất tác thành. Còn đối với anh, tình yêu...