"Anh là cháu của Ngô Diệc Phàm thật à?"
Trương Kiệt còn chưa trả lời, Tạ Na đã vội vã lên tiếng bảo vệ: "Sếp Trương, anh có thể không trả lời những câu hỏi riêng tư".
Trương Kiệt cười nhạt, thả một viên C sủi vào trong cốc, nhẹ nhàng lắc đến lúc tan hết rồi đưa cho Tạ Na. Sau đó anh ta điềm đạm ngồi xuống, nói với Lệ Dĩnh bằng thái độ nhã nhặn: "Đó là sự thật. Bà ngoại anh qua đời vì khó sinh khi sinh mẹ anh. Ông ngoại anh ở vậy ba mươi năm rồi mới lấy vợ, chính là mẹ của Ngô Diệc Phầm. Mặc dù tuổi tác của hai người chênh lệch rất nhiều nhưng tính cách hợp nhau, sau khi kết hôn số lần cãi nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất là hòa thuận".
Lúc này ngay cả Tạ Nacũng tò mò: "Vậy lúc riêng tư anh gọi Ngô Diệc Phàm là cậu à?"
"Không, bọn anh gọi thẳng tên, quan hệ gần giống như anh em".
Lệ Dĩnh dường như suy nghĩ gì đó.
Trương Kiệt tiếp tục nói lấp lửng: "Thực ra ông cậu nhỏ này của anh rất thú vị".
Quả nhiên Lệ Dĩnh ngay lập tức hỏi tiếp: "Thật à?"
"Ừ. Anh ấy hai tuổi mới biết nói, câu đầu tiên không phải bố, cũng không phải mẹ mà là về một cái đồng hồ treo tường trong nhà. Anh ấy chỉ nói nó không chạy nữa". Trương Kiệt nói: "Nếu anh ấy không nhắc nhở, sẽ không có ai chú ý là cái đồng hồ đó đã chết rồi".
"Anh ấy rất thông minh". Lệ Dĩnh nghĩ đến chuyện Einstein ba tuổi mới biết nói.
"Đúng vậy. Từ nhỏ anh ấy đã học cái gì cũng nhanh hơn người khác, sức chú ý cũng rất tốt".
"Thế tính tình anh ấy từ nhỏ đến giờ vẫn vậy à?" Lệ Dĩnh hỏi.
"À, anh ấy là người không dễ dàng thổ lộ tâm tình với người khác, bạn thân không vượt quá ba người". Trương Kiệt giải thích: "Có điều sau một thời gian tiếp xúc sẽ biết thực ra anh ấy rất dễ tính. Anh ấy chưa bao giờ là một người tính toán so đo, rất nhiều lúc còn là người bao dung, quan tâm chăm sóc người khác".
"Thật sao?" Tạ Na lộ vẻ khó tin, nhưng lúc ánh mắt Trương Kiệt nhìn tới thì giọng cô lập tức yếu hơn nhiều: "Ý em là... đánh giá một người không thể chỉ nhìn bề ngoài".
"Anh hiểu ý em. Đại đa số mọi người lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy đều cảm thấy không dễ tiếp xúc".
Lệ Dĩnh lại hỏi: "Anh ấy chưa bao giờ có bạn gái à?"
Trương Kiệt trả lời: "Nói đúng ra thì anh ấy chưa từng thích cô gái nào".
"Không biết anh ấy thích người thế nào". Lệ Dĩnh lẩm bẩm.
"Điều này thì anh không trả lời em được, em phải tự đi hỏi anh ấy". Trương Kiệt mỉm cười nhìn cô.
Lúc này Tạ Na cũng đã uống nước xong, Trương Kiệt đỡ chiếc cốc đặt lên bàn. Lúc ngón tay hai người chạm vào nhau, ngón trỏ của Tạ Na co lại một chút vì căng thẳng.
Chi tiết này lọt vào mắt Lệ Dĩnh, cô thầm cười nhạo Tạ Na trong lòng rồi nhìn Trương Kiệt rất tự nhiên thoải mái: "Sếp Trương, anh chắc chắn đã từng có bạn gái đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương
Lãng mạnTác giả: Sư Tiểu Trác. Edit + chuyển ver: Wind. CP : Phàm Dĩnh. Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn. **Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả. Giới Thiệu: Đối với cô gái đó, tình yêu là hiếm hoi như trời đất tác thành. Còn đối với anh, tình yêu...