Chương 43

142 18 1
                                    

Lệ Dĩnh không hề biết Lý Thuần đã phát hiện manh mối, bởi vì Ngô Diệc Phàm không nói với cô để cô có cơ hội nhìn trước ngó sau. 

Chuyện như vậy chính anh ta thừa sức xử lí. 

"Ngày mai tôi nấu cơm cho cô ăn". Anh ta nhắn tin cho cô, tỏ ý sẽ thực hiện lời hứa. 

"Đi đâu ăn?" 

"Cô đến chỗ tôi ăn". 

"Đến nơi anh ở? Có tiện không?" 

"Nếu không tiện thì tôi đến chỗ cô là được". 

...Thế chẳng phải vẫn bất tiện như nhau sao? 

Nhưng mà anh ta có xe, tới đây quả thật thuận tiện hơn rất nhiều so với cô bắt xe buýt đến chỗ anh ta. Sau một thời gian dài bàn bạc, Lệ Dĩnh đồng ý chọn địa điểm ăn cơm tại sào huyệt của mình. 

Để nghênh đón người "bạn trai" một mét tám bảy đến nhà làm khách, Lệ Dĩnh khẩn cấp tổng vệ sinh nhà cửa một lượt. 

Lau kệ bếp và dụng cụ làm bếp sạch bóng không còn một hạt bụi, lau sạch cả bàn uống nước và sàn nhà phòng khách, bán hết báo chí và tạp chí cũ chất đống trên ban công, tưới nước cho một loạt chậu hoa nhỏ trên cửa sổ, thậm chí nhặt sạch sẽ cả những sợi tóc trên nền gạch phòng tắm, sau cùng phun nước hoa xịt phòng. 

Dọn dẹp xong xuôi, không gian trong nhà rộng rãi hơn rất nhiều, chắc anh ta vào nhà sẽ không chật chội lắm. 

Hiển nhiên cô đã suy nghĩ quá lạc quan. 

Trưa ngày hôm sau Ngô Diệc Phàm xách đồ đi đến, quan sát căn hộ của cô: "Nhà nhỏ quá, đến không khí cũng chen chúc". 

Anh ta vừa nói vừa đặt đồ trong tay xuống, đi thẳng ra ban công mở hết cửa sổ ra. 

"Thế thì nóng lắm". Lệ Dĩnh đưa tay che trán: "Hôm nay bên ngoài ba mươi chín độ". 

"Phơi nắng có thể sát khuẩn, bổ sung can xi, rất tốt cho sức khỏe". 

"Còn nữa". Ngô Diệc Phàm cầm chậu hoa đá trên cửa sổ mang tới đặt lên giá trong góc: "Loài cây này không nên phơi nắng". 

Lại nhìn một lượt các loại thực vật mập mạp đặt rải rác trên giá hoa quanh một bể cá nhỏ đựng đầy những quả cầu thủy tinh thoạt nhìn vừa lộn xộn vừa thiếu mỹ cảm, anh ta hỏi: "Cô không nghĩ đến chuyện trồng một ít rau dưa và trái cây à? Thí dụ như cà chua bi, rất dễ trồng, chín còn có thể ăn được". 

Nhắc tới cà chua, Lệ Dĩnh lại nhớ tới hai tai đỏ đến dọa người của mình. Nếu cô nhớ không lầm thì anh ta từng trêu cô là hai tai cô rất giống hai quả cà chua. 

Bây giờ anh ta nhắc tới... chỉ là vô tình hay sao? 

Anh ta không cho cô thời gian để suy nghĩ linh tinh, ánh mắt nhanh chóng liếc tới, giọng nói thoải mái tự nhiên: "Bây giờ tôi vào bếp nấu ăn luôn". 

"Vâng. Phòng bếp ở bên này". 

"Còn phải nhắc nữa à? Nhà thì nhỏ thế này, nhìn cái là thấy ngay". 

"..." 

Ngô Diệc Phàm tự mang nguyên liệu nấu ăn đến, sườn loại một, cà rốt tươi, nấm hương, các loại gia vị như hành tỏi gừng dầu hào đường phèn đều chuẩn bị đầy đủ. 

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ