Chương 28

227 12 7
                                    

Trên đường Ngô Diệc Phàm lái xe đưa Lệ Dĩnh về, Lệ Dĩnh vẫn suy nghĩ nên nói với anh ta sự thật này một cách khéo léo và có kĩ xảo như thế nào. 

Đi đến một cây xăng, Ngô Diệc Phàm dừng xe vào xếp hàng đổ xăng. 

Trong lúc đổ xăng, Lệ Dĩnh vẫn suy nghĩ sách lược, đến tận lúc Ngô Diệc Phàm hạ cửa kính xe xuống hỏi cô: "Cô đang lơ đãng suy nghĩ gì thế?" 

Lệ Dĩnh phản ứng lại, ngẩng đầu lên hỏi anh ta: "Trước đây anh có tức giận đánh người bao giờ không?" 

"Không". Ngô Diệc Phàm nghi hoặc: "Vì sao lại hỏi như vậy?" 

"Thế mức độ tức giận cao nhất của anh là thế nào?" 

Ngô Diệc Phàm lời ít mà ý nhiều: "Không nói chuyện với bất kì ai". 

Lệ Dĩnh thở phào một hơi, thế thì cũng không khác bình thường là mấy, thôi khỏi cần vòng vo, cứ nói thẳng với anh ta luôn vậy. 

Cô đang định lên tiếng, đột nhiên một âm thanh vui mừng vang lên bên tai: "Anh chị là Triệu Lệ Dĩnh với Ngô Diệc Phàm?" 

Lệ Dĩnh quay lại nhìn. Một nữ nhân viên đội mũ lưỡi trai, mặc đồng phục màu xanh lá của cửa hàng tạp hoá hất túm tóc đuôi ngựa, cúi xuống nhìn họ bằng đôi mắt sáng rực. 

"Đúng là hai người rồi... Em đã xem video trên souyu, anh chị... anh chị đúng là hạnh phúc!" 

Lệ Dĩnh không ngờ sức sát thương của trang souyu lại lớn như vậy. Mới được có ba ngày mà cô và Ngô Diệc Phàm lái xe ra ngoài một vòng cũng bị người khác nhận ra. Cô hoàn toàn không biết trả lời thế nào. 

"Cảm ơn". Ngô Diệc Phàm phá vỡ sự yên lặng khó xử: "Trên video chính là chúng tôi". 

Nữ nhân viên hiển nhiên rất kích động, hết nhìn Ngô Diệc Phàm lại nhìn Lệ Dĩnh như nhìn hai tiêu bản động vật hiếm có, điều chỉnh lại tâm tình một lát rồi nói: "Hôm nay là thứ bảy, anh chị ra ngoài hẹn hò à?" 

Lệ Dĩnh mấp máy môi lựa chọn từ ngữ. 

"Đúng, chúng tôi đi dã ngoài từ sáng sớm, bây giờ chuẩn bị về nhà". Ngô Diệc Phàm nói. 

"Hôm nay rất nóng, đi dã ngoại không sợ say nắng à? Em nhớ chị Lệ Dĩnh hình như rất sợ nóng". 

"Chúng tôi đến trại nghỉ hè ở núi Vân Trà, ở đó cây cao bóng rộng rất mát mẻ, còn có một dòng suối nữa, cô ấy rất thích". 

"Đúng, em cũng nghe nói bên đó có nhiều trò chơi ngoài trời rất vui, nghe có vẻ anh chị chơi rất thoải mái. Hôm nào em cũng phải cùng đi với bạn trai". Nữ nhân viên cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Lệ Dĩnh: "Chị Lệ Dĩnh, nói thật là em tuyệt đối không ngờ mặt chị ở bên ngoài lại nhỏ hơn trên mạng nhiều như vậy". 

Lệ Dĩnh lại nhẹ nhàng chớp mắt. 

"Tôi cũng cảm thấy cô ấy không ăn hình". Ngô Diệc Phàm nói: "Không bằng một phần mười trong hiện thực". 

Nữ nhân viên liên tiếp gật đầu, sau đó nhìn Ngô Diệc Phàm, không nhịn được đỏ mặt: "Anh lại giống trong video như đúc, rất đẹp trai, rất có khí chất".

"Chỉ có thể nói rằng ống kính hoàn toàn không tô điểm thêm cho tôi". 

Lệ Dĩnh: "..." 

"Em có một yêu cầu hơi quá đáng một chút, em có thể chụp ảnh cùng anh chị không?" 

Lệ Dĩnh đã không còn phản ứng gì, chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện trước mắt đều rất hư ảo. Không ngờ trong đời mình lại có lúc có người đi đường chạy tới xin chụp ảnh cùng, quả thực quá mức khó tin. 

"Chụp ảnh chung thì không tiện lắm". Ngô Diệc Phàm đối ứng tự nhiên: "Có điều kí tên thì không thành vấn đề". 

Nữ nhân viên lập tức quay đầu chạy về cửa hàng tạp hoá cạnh cây xăng, lúc quay lại trên tay cầm giấy bút. 

Lệ Dĩnh cầm giấy bút kí tên mình rồi đưa cho Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm cũng kí tên rất phóng khoáng. 

Nhận được chữ kí của hai người, nữ nhân viên cực kì vui vẻ, trước khi đi còn không nhịn được chúc phúc một câu: "Hi vọng anh chị mãi mãi yêu nhau". 

"Cảm ơn". Ngô Diệc Phàm nói: "Đây cũng là hi vọng của chúng tôi". 

Lệ Dĩnh: "..." 

Xe chạy tiếp, rời khỏi cây xăng. Lệ Dĩnh hỏi Ngô Diệc Phàm: "Có phải anh biết từ trước không? Ý tôi là video trên souyu ấy". 

"À, tôi đã xem rồi". 

"Cái gì?" Đến lượt Lệ Dĩnh không thể tin được: "Anh đã xem rồi? Thật không?" 

"Hôm đó làm đêm, lúc tôi lên mạng ở Viện đã vô tình nhìn thấy nên mở ra xem một lượt". 

"Sau khi xem xong anh có cảm giác gì đặc biệt không?" Vì sao phản ứng của anh ta lại bình thản như thế? 

"Tôi nhớ khi đó đã gửi một tin nhắn cho cô". Anh ta đáp. 

Lệ Dĩnh vội lấy điện thoại ra, mở tin đã nhận, quả nhiên có ba tin nhắn chưa đọc, trong đó có một tin do Ngô Diệc Phàm gửi đến vào một giờ sáng hôm kia. 

Cô mở ra xem, có một dòng chữ, nhìn thoáng qua thì có vẻ như là một đánh giá khách quan. Lệ Dĩnh nghiêm túc đọc. 

Anh ta nhắn thế này: "Lúc ống kính đặc tả cô, tôi không nhìn thấy hết cả khuôn mặt". 

Chỉ có điều đọc lại một lần nữa lại có thể cảm nhận được ác ý trần trụi. 

Tôi không nhìn thấy hết cả khuôn mặt? 

Không nhìn thấy hết cả khuôn mặt? 

Không nhìn thấy hết? 

... 

Ý là kích thước khuôn mặt cô? 

Thật là ác độc...

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ