Chương 58

138 15 1
                                    

Ánh trăng bao phủ con đường lát đá ở khu phố cổ, người đi đường bốn phía thưa thớt, bóng đêm tĩnh mịch, thích hợp để người ta tìm kiếm không gian yên tĩnh. 

Lệ Dĩnh phát hiện trước giờ mình luôn bị Ngô Diệc Phàm lừa gạt, gương mặt cô chán nản. 

"Em mất hứng?" Ngô Diệc Phàm dứt khoát hỏi. 

"Đúng vậy, bởi vì anh lừa gạt tình cảm người khác." Lệ Dĩnh nghiêm mặt, "Rõ ràng phim tuyên truyền không cần thiết phải học lời thoại, anh lại bắt em lặp đi lặp lại rất nhiều lần." 

"Những lời này sớm muộn em cũng phải nói, luyện tập một chút cũng chẳng sao." Anh ta giải thích. 

". . . . . . Sớm hay muộn cũng phải nói? Anh cho là trong trường hợp nào?" 

"Trong hôn lễ." 

"Hôn lễ? Em còn chưa nghĩ tới." 

Ngô Diệc Phàm dừng bước, đối diện cô nói: "Triệu Lệ Dĩnh, anh năm nay hai mươi bảy tuổi, đồng nghiệp nhỏ nhất ở cơ quan anh đều đã kết hôn sinh con, kết hôn đối với anh mà nói không còn xa vời nữa." 

Lệ Dĩnh có chút ngạc nhiên: "Anh còn chưa tuyên bố chính thức, đã nghĩ đến việc kết hôn?" 

"Làm chuyện gì anh đều sẽ lên kế hoạch." Anh ta nói, "Đối với em, đương nhiên cũng không ngoại lệ." 

"Vậy anh định an bài thế nào với em?" 

"Dùng một năm thời gian yêu đương, bồi dưỡng tình cảm, một năm sau kết hôn, trong ba năm đầu sẽ chính thức có con, về phần giới tính, anh hi vọng là con gái, nếu con trai cũng không sao cả, tiếp đó sẽ lên kế hoạch sinh con trong ba năm nữa." 

Lệ Dĩnh ngẩn ngơ, sau đó biểu cảm nhiệt tình: "Anh rất kiêu ngạo, làm thế nào mọi chuyện đều phải do anh định đoạt?" 

"Nó chỉ là kế hoạch ban đầu, nếu em cảm thấy không hài lòng em cũng có quyền đề xuất, thỏa thuận có thể sửa đổi." 

". . . . . ." 

"Em không thích có em bé?" 

"Không, không phải, em thật sự rất thích trẻ con."

"Vậy, em không thích có con cùng anh?" Đôi mắt anh ta sâu thẳm. 

"Không, không phải. . . . . . Anh hiểu sai rồi." Lệ Dĩnh cảm thấy bất lực, quả nhiên giao tiếp cùng anh ta thường có nhiều trở ngại, vì thế cô nhẫn nại giải thích, "Ý em là, cách làm của anh khiến em áp lực." 

"Kết hôn anh có thể ra tiền, sinh con anh góp một phần, em chỉ cần phối hợp kiêm hưởng thụ, không có gì là áp lực cả." 

". . . . . ." 

Lệ Dĩnh hoàn toàn im lặng, sau đó cô gắng gượng thoát khỏi tay anh ta, bước nhanh về phía trước như một nhu cầu cấp bách điều chỉnh cảm xúc. Cô đi thẳng đến một tiệm đồ cổ thì xoay người lại, đối mặt với Ngô Diệc Phàm từ xa đi tới, cô ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Chuyện đó, có thể đừng gấp gáp như vậy? Chúng ta nên tận hưởng khoảnh khắc yêu đương trước có được không? Em thật sự không muốn trở thành bản lộ trình đường đời mà anh lập sẵn." 

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ