Chương 64

121 11 4
                                    


Cao Hiển Âm được đưa đến bệnh viện liền bị đẩy vào phòng phẫu thuật, trải qua sáu giờ, sau khi tỉnh lại anh ta hỏi: “Lưu Tiểu Đồng không đến đây chứ?” 

Có thể thấy được khoảng thời gian này anh ta áp lực biết bao nhiêu. 

Đối với Lưu Tiểu Đồng, Cao Hiển Âm còn sống sót sau vụ tai nạn quả là kỳ tích. Từ khi anh ta quyết định chia tay, Lưu Tiểu Đồng giống như người điên, không ngừng chửi rủa anh ta, thậm chí còn lên weibo của bạn bè anh ta công khai nhục mạ anh ta, mỗi ngày cô ta đều chạy tới trước cửa viện nghiên cứu đổ lỗi cho anh ta, còn chạy đi tìm mẹ của anh ta nói lý. Mẹ của Cao Hiển Âm là một giáo viên trung học đã về hưu, là người khiêm tốn, bình sinh chán ghét những loại chuyện này, bà còn nói thẳng với Lưu Tiểu Đồng, nhìn bộ dạng của cô bây giờ, tôi thấy con trai mình đã quyết định đúng. Tuy nhiên Lưu Tiểu Đồng vẫn mất lý trí, một lần nữa chạy tới viện nghiên cứu tìm Cao Hiển Âm, chờ Cao Hiển Âm vừa đi ra, cô ta cầm lấy giỏ xách đập xuống đầu anh ta, Cao Hiển Âm chẳng những không đánh trả, còn bình tĩnh cò kè mặc cả với cô ta: “Lưu Tiểu Đồng, rốt cuộc là em muốn thế nào thì mới buông tha cho tôi?” 

“Buông tha anh? Trừ phi anh chết đi!” Lưu Tiểu Đồng khắc nghiệt nói. 

Không nghĩ tới Cao Hiển Âm nghe xong liền quyết đoán xoay người, trước dòng xe lui tới anh ta chạy vọt ra, không đến nửa phút, anh ta đã bị một chiếc xe tông thẳng vào người. 

Lưu Tiểu Đồng không ngờ anh ta tình nguyện lựa chọn kết thúc bằng cách giải quyết này, dọa cô choáng váng sợ hãi. 

Giờ phút này, người nhà Cao Hiển Âm đều đã đến bệnh viện, thay phiên đi vào phòng cấp cứu thăm anh ta, ngoài ra còn có các đồng nghiệp cũng chờ ở hành lang, thậm chí còn có cánh nhà báo mon men đến, bọn họ muốn biết vì sao đường đường là một nhà nghiên cứu lại muốn lựa chọn tự sát. 

Cao Hiển Âm nghe chị mình khóc lóc kể lể với phóng viên: “Trước đây là do em tôi nhìn lầm người, hẹn hò với người phẩm chất kém, chia tay cũng không được bình yên, người phụ nữ kia luôn bịa đặt sinh sự, đánh mắng nó, còn khiến cho nó tâm lý bất thường.” 

Lúc Lệ Dĩnh tới bệnh viện, Ngô Diệc Phàm cũng đang loay hoay mua cà phê ở máy bán hàng tự động. 

“Diệc Phàm!” 

Ngô Diệc Phàm xoay người, Lệ Dĩnh đứng cách anh ta vài bước, anh ta nhanh chóng bước qua. 

Lệ Dĩnh đi đến trước mặt anh ta, liếc mắt nhìn thấy vạt áo anh ta dính nhiều vết máu, thoạt nhìn rất ghê tởm. 

“Anh không sao chứ?” Cô vội vã hỏi. 

“Ừ, anh không sao.” 

Lệ Dĩnh không điều chỉnh được cảm xúc, trong lòng cô chợt co thắt lại, nhanh chóng nhào vào người anh ta. 

“Quần áo của anh rất bẩn.” Anh ta cúi đầu nhìn cô, trái tim mong manh trở nên yếu mềm. 

Anh ta rõ ràng đã dặn dò cô ở trong điện thoại, không cần phải lo lắng, không cần phải đến bệnh viện. 

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ