Chương 20

241 12 1
                                    

Vương Hách Xuyên đã ra ngoài, Lâm Tâm Như lại tích cực chọn bài cho mọi người. Lệ Dĩnh chọn bài "Xuân hạ thu đông".

Kiến Hoa sáng mắt lên: "Bài này anh từng nghe Diệc Phàm hát rồi, cậu ấy hát hay lắm".

Trùng hợp vậy sao? Lệ Dĩnh nghĩ, Ngô Diệc Phàm cũng biết hát bài hát này sao? Phải biết chuông điện thoại của cô chính là bài hát này.

Ngô Diệc Phàm vẫn đang đắm chìm trong tâm sự của mình mà không để ý đến hai người, dường như còn chưa hết để bụng vì sự xuất hiện của Vương Hách Xuyên vừa rồi.

Lệ Dĩnh dùng khuỷu tay khẽ huých anh ta: "Anh có hát không?"

Ngô Diệc Phàm đáp: "Không muốn hát".

"Khó tính!" Lệ Dĩnh lầu bầu: "Anh không hát tôi hát".

Tiếng nhạc dạo du dương vang lên, Lệ Dĩnh bắt đầu hát.
"Mùa đông sẽ rất đẹp nếu như anh còn ở đây. Bầu trời trên cao u ám, cả hai ta cùng phát sáng, ngồi bên nhau nói chuyện tương lai, coi thường trời đông giá lạnh bên ngoài. Có thể cùng anh ngẫu nhiên gặp gỡ, rồi đồng hành trên trái đất bao la, cùng cháy sáng cuộc đời mờ ảo, em là người may mắn biết bao..."

Bài hát này giai điệu đơn giản, ca từ đẹp đẽ, viết về bốn mùa nối tiếp, người yêu ở bên nhau, lúc yên tĩnh nghe rất ý vị.

Lệ Dĩnh càng hát càng nhập tâm, phòng hát rất yên tĩnh, có người nhẹ nhàng đứng lên tắt ngọn đèn cuối cùng.

Ngô Diệc Phàm ngồi bên cạnh Lệ Dĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt tranh sáng tranh tối của cô trọn bốn phút không chuyển đi.

Đây là lần đầu tiên anh ta quan sát cô trong thời gian dài như thế, trong quá trình đó khẽ chau mày một lần rồi lại giãn ra.

Sau đó anh ta lặng lẽ đưa ra một kết luận: Lúc hát cô ấy tương đối đẹp.

***

Trên xe đi về, hai người đều không nói gì, dường như còn hơi khó chịu vì chuyện của Vương Hách Xuyên vừa rồi.

Đến tận lúc xe dừng lại vì đèn đỏ, Lệ Dĩnh không chịu nổi sự yên lặng trong thời gian dài nên đành chủ động mở miệng: "Ngô Diệc Phàm, vừa rồi có phải anh diễn hơi quá không?"

"Thế à?" Anh ta không cảm thấy vậy.

"Đúng thế. Dường như Vương Hách Xuyên và anh có thù giết cha ấy".

"Nếu là tình địch thì có gì khác kẻ thù giết cha không?"

Lệ Dĩnh nghi hoặc nhìn anh ta một cái, luôn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không nói ra được, sau khi sắp xếp ngôn ngữ một lát mới nói khẽ: "Đối với tôi, Vương Hách Xuyên chính là một người qua đường. Anh là bạn trai giả của tôi, hoàn toàn không cần phải đối chọi công khai một cách gay gắt với anh ta, chỉ cần thoáng nhìn anh ta một cái rồi mỉm cười kiểu xã giao là được rồi".

"Tôi không thích xã giao".

"Thẳng tính quá rất dễ đắc tội người khác".

"Cô đang dạy tôi đạo đối nhân xử thế à?"

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ