Lý Thuần đứng sững tại chỗ. Cô ta cực kì rõ ràng, vừa rồi lúc mình xuất hiện ánh mắt mọi người đều lập tức tập trung lên người mình, Lệ Dĩnh mặc dù không để ý đến cô ta nhưng cũng nhìn một cái, chỉ có Ngô Diệc Phàm từ đầu tới đuôi không hề chú ý đến cô ta nửa giây.
Thấy sắc mặt Lý Thuần càng ngày càng không ổn, Lưu Thi Thi vội vàng khẽ huých cô ta để nhắc nhở cô ta hoàn hồn.
"Rất vui được biết mọi người, khi khác có cơ hội lại tới chơi, hôm nay tôi còn có việc, xin phép cáo từ". Lý Thuần nói rất lễ độ rồi thướt tha quay đi.
Lưu Thi Thi liếc bạn trai một cái rồi đứng dậy đuổi theo.Lý Thuần càng đi càng nhanh, không để ý đến Lưu Thi Thi đằng sau liên tục gọi tên mình. Ra đến cửa xoay cô ta chợt dừng bước quay lại, nói rất kiêu ngạo: "Không thể thế được. Ngô Diệc Phàm và Triệu Lệ Dĩnh? Có đánh chết tớ cũng không tin Ngô Diệc Phàm lại thích loại người như cô ta. Vì sao anh ấy phải phối hợp diễn trò với cô ta để cho cô ta thể diện?"
Lưu Thi Thi ngẩn ra một lát rồi nói: "Mỗi người một sở thích, biết đâu Ngô Diệc Phàm lại thích loại hình này?"
"Không thể!"
"Thuần Thuần, tại sao bạn kích động như vậy? Bạn biết Ngô Diệc Phàm à?" Lưu Thi Thi chưa bao giờ thấy Lý Thuần công khai thể hiện sự bực tức mãnh liệt như vậy nên cảm thấy rất kì lạ.
Nhắc tới cái tên Ngô Diệc Phàm, Lý Thuần buông mí mắt, hàng lông mi vừa dài vừa cong như bao trùm một lớp đau buồn đã hóa thành thực thể.
Cô ta nhớ tới một tòa biệt thự hai tầng, sau đó là một nam sinh cao ráo từ biệt thự đi ra. Anh ta ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế mây ngoài sân, tai nghe nhạc, cúi đầu đọc một quyển sách dày như cục gạch, gương mặt nhìn nghiêng lạnh lùng tao nhã thấp thoáng sau tán cây sum suê. Kí ức chuyển đến một thời gian khác, một người đàn ông ra vào Viện nghiên cứu bên kia phố, có lúc anh ta chưa kịp thay áo blouse trắng, bước từ trên bậc thềm xuống, một cơn gió thổi tới làm tung bay góc áo blouse như một cặp cánh bồ câu trắng.
Cô ta biết người này là Ngô Diệc Phàm, giành được học bổng của trường đại học danh giá nhất toàn quốc, đến thành phố L học chuyên ngành y học động vật, học một mạch đại học cao học bảy năm liền, giành được vô số giải thưởng, sau khi tốt nghiệp về thành phố H làm việc ở Viện nghiên cứu.
Viện nghiên cứu của Ngô Diệc Phàm nằm đối diện tòa nhà phát thanh của cô ta, cô ta vẫn chú ý đến nhất cử nhất động của Ngô Diệc Phàm, chưa bao giờ phát hiện bên cạnh anh ta có sự xuất hiện của người khác giới nào, vậy thì lấy đâu ra bạn gái?
Bây giờ Triệu Lệ Dĩnh đột nhiên mọc lên, ngang nhiên tự nhận là bạn gái của anh ta, anh ta lại cam tâm tình nguyện phối hợp diễn trò với Triệu Lệ Dĩnh, rốt cuộc đây là chuyện gì?
Lý Thuần vẫn giấu tình cảm đơn phương dành cho Ngô Diệc Phàm ở chỗ sâu nhất trong lòng, chính bản thân cô ta cũng không dám hi vọng. Nhường lại cho Triệu Lệ Dĩnh? Cửa cũng không có!
"Thuần Thuần !" Lưu Thi Thi rụt rè nhắc nhở: "Bạn lên tầng trên đi, đừng quên bạn còn đang hẹn hò đấy".
Lý Thuần nhấc cằm như cười như không: "Tớ lên ngay đây".
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương
Roman d'amourTác giả: Sư Tiểu Trác. Edit + chuyển ver: Wind. CP : Phàm Dĩnh. Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn. **Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả. Giới Thiệu: Đối với cô gái đó, tình yêu là hiếm hoi như trời đất tác thành. Còn đối với anh, tình yêu...