Lại mười lăm phút trôi qua, xe dừng lại trước cổng sau trường trung học số mười ba. Lệ Dĩnh và Ngô Diệc Phàm mất hơn hai mươi phút mới chuồn vào thành công.
Trong bóng đêm, hai người chạy qua vườn cây trong trường, chạy đến một tòa giảng đường gần đó.
"Tôi đã học ở đây ba năm, rất quen thuộc tình hình nơi này". Lệ Dĩnh nói: "Thời gian này đang nghỉ hè nhưng lớp 12 phải đi học sớm. Ban ngày quá nóng, chương trình học sẽ được sắp xếp vào buổi tối. Cổng trường sẽ không đóng trước chín rưỡi, hơn nữa gác cổng ở đây không bao giờ nghiêm, buổi tối chuồn vào sẽ có tỷ lệ thành công rất lớn".
Đi vào một giảng đường sáng đèn, Lệ Dĩnh đi lên trước, Ngô Diệc Phàm đi theo phía sau cô.
Giảng đường tổng cộng có năm tầng, Lệ Dĩnh trèo một mạch lên sân thượng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cửa sắt sân thượng không khóa, hai người thoải mái đi ra ngoài.
Lệ Dĩnh ngẩng đầu hít thở nhìn trời sao, sau đó xoay người lại, cố ý hạ thấp giọng nói: "Ngô Diệc Phàm, anh biết không? Ở đây trước kia từng có người nhảy lầu".
"A, thế à?" Giọng Ngô Diệc Phàm rất nhạt.
"Nhưng không biết vì sao cô gái đó thân thể rơi xuống mà đầu vẫn còn ở lại trên sân thượng..." Lệ Dĩnh nhìn Ngô Diệc Phàm chằm chằm: "Cho nên anh có cảm thấy ở đây có một luồng khí quái dị làm người ta nổi da gà hay không? Này, sao vẻ mặt anh cứ tỉnh bơ thế, không phối hợp một chút nào, đúng là mất hứng".
Ngô Diệc Phàm đi tới, đi qua bên cạnh Lệ Dĩnh, đi đến tận bên mép sân thượng rồi nhìn xuống dưới: "Thấp thế này mà dùng để nhảy lầu thì đúng là chán ngắt".
"Anh cẩn thận một chút". Lệ Dĩnh nhắc nhở: "Vừa rồi tôi nói đùa thế thôi, chưa có ai nhảy lầu ở đây cả. Nhưng hôm qua mưa, mặt sân thượng trơn trợt, anh đừng sơ ý mà trở thành người đầu tiên".
Ngô Diệc Phàm dừng bước, quay người lại hỏi cô: "Tóm lại là cô cần nói chuyện gì với tôi?"
Lệ Dĩnh ngồi xuống, ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh ta: "Anh cũng ngồi xuống đi, tôi không quen lúc nào cũng bị anh nhìn xuống từ trên cao".
Ngô Diệc Phàm ngồi xuống, dù đã ngồi nhưng anh ta vẫn cao hơn Lệ Dĩnh rất nhiều.
Ngân hà sáng rực trên đầu, gió nóng mang hơi ẩm thổi qua mặt. Hai người ngồi gần nhau, khuỷu tay cô nhẹ nhàng chống lên cánh tay anh ta.
"Sếp Trương có nói với anh kế hoạch và ý định của anh ấy không?"
"À, anh ta nói với tôi rồi".
Tim Lệ Dĩnh đập tăng tốc: "Anh có lập tức tỏ thái độ không đồng ý hay không?"
Chỉ có vài giây nhưng đối với Lệ Dĩnh lại như một thế kỉ, cuối cùng cô nghe thấy Ngô Diệc Phàm nói: "Không".
"Vì sao?" Lệ Dĩnh hỏi: "Có vẻ không giống anh lắm".
"Tôi làm sao?" Anh ta quay đầu sang nhìn cô: "Triệu Lệ Dĩnh, cô hiểu tôi sao?"
"Anh tuyệt đối sẽ không để người khác khống chế, anh không thích có người can thiệp vào cuộc sống của anh, anh sẽ không làm chuyện gì trái với ý nguyện của mình". Cô nói: "Cho nên tôi đoán anh không muốn để càng ngày càng nhiều người hiểu lầm tôi là bạn gái của anh".
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương
RomanceTác giả: Sư Tiểu Trác. Edit + chuyển ver: Wind. CP : Phàm Dĩnh. Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn. **Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả. Giới Thiệu: Đối với cô gái đó, tình yêu là hiếm hoi như trời đất tác thành. Còn đối với anh, tình yêu...