Chương 3

373 16 1
                                    

Lệ Dĩnh và Tạ Na biết nhau thế thời học cấp 3, tính ra đến nay đã gần được 9 năm. Mặc dù 4 năm học mỗi người một nơi nhưng hai người chưa bao giờ mất liên lạc với nhau. Người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất mà Lệ Dĩnh tìm mỗi năm về quê chính là Tạ Na, đến lúc nhìn thấy Tạ Na, cô mới có cảm giác đã thật sự về nhà.

Ngay cả mẹ của Lệ Dĩnh cũng phải nói: " Trong đời một người, gặp được một người bạn không ghen ghét với con khi con thuận lợi, không ghét bỏ con khi con khó khăn là điều cực kì khó có được, con phải cố hết sức nâng niu quý trọng."

Lần nào Lệ Dĩnh cũng trả lời:" Đương nhiên phải quý trọng rồi, con vẫn luôn coi nó là bảo bối mà"

Mẹ của Lệ Dĩnh nói như vậy là có lí do rõ ràng. Người nào cũng có một thời gian xinh đẹp rạng ngời nhất, ba năm cấp ba xem như là thời kì nhan sắc đỉnh cao của Lệ Dĩnh. Khi đó mặc dù cô không cao nhưng được cái mảnh dẻ, dáng người cân đối, làn da mịn màng không nhìn thấy một lỗ chân lông nào dù là nhỏ nhất, mỗi khi cười là đôi mắt to tròn lại linh động sáng ngời, vừa đáng yêu vừa rực rỡ. Mỗi khi cô đi qua hành lang đều vô số nam sinh quay lại theo quán tính, ánh mắt các nữ sinh cũng không nhịn được dừng lại trên người cô.

Đó là thanh xuân tươi đẹp của Lệ Dĩnh. Trong ba năm cô có thể diễu võ vươn oai đó, không ít nữ sinh đã coi cô như kẻ địch giả tưởng, chỉ có Tạ Na suốt ngày hi hi ha ha chơi cùng với cô.

Ngày vui ngắn chẳng tầy gang. Tốt nghiệp cấp ba, Lệ Dĩnh thi vào khoa quản lí tài nguyên nhân lực của một trường đại học danh tiếng ở thành phố N. Không biết là vì lạ đất lạ nước hay vì phát hiện chuyên ngành không thích hợp với mình, cô thường xuyên buồn bực không vui, nhan sắc cũng dần dần ảm đạm theo tâm tình. Trong đại học N mỹ nữ nhiều như lợn con, Lệ Dĩnh càng ngày càng trở nên thông thường. Kết quả học tập không tốt không kém. Sau khi kết thúc chương trình thực tập năm thứ ba đại học, cô nhận rõ sự thật bản thân mình không thích chuyên ngành đang theo học nên tìm đường khác. May mà bình thường cô có nhiều sở thích thú vui, tính tình cũng không đến nỗi bảo thủ, có can đảm mạo hiểm, được Tạ Na ủng hộ và giúp đỡ, cô bắt đầu tự mình lập nghiệp. Cô thuê một cửa hàng nhỏ trên phố gần khu trường học ở thành phố N, mở một quán lẩu nhỏ nhắm đến học sinh sinh viên, cầm cự được một năm rưỡi thì đầu hàng.

Trong một năm rưỡi gian khổ từ khi mở quán lẩu đến khi dẹp tiệm, bởi vì cha mẹ không tán thành, Lệ Dĩnh gặp phiền phức hay khó khăn gì đều không dám kể khổ với họ, đối tượng dốc bầu tâm sự duy nhất chính là Tạ Na,  Tạ Na đã cùng cô vượt qua những tháng ngày đau khổ đó.

Hôm Lệ Dĩnh từ thành phố N về, Tạ Na tự mình đến ga đón cô, mang theo một chiếc cánh gà bọc giấy thiếc, cười hì gì nhìn cô.

" Quê hương vẫn là tốt nhất, phong cảnh quen thuộc, ngay cả bạn cũ cũng vậy ". Tạ Na nhét chiếc cánh gà vào tay cô, hoan nghênh cô về nhà.

Khi đó Lệ Dĩnh gật đầu trịnh trọng, cả hai mắt và trái tim đều nóng lên vì câu nói đó.

Trong đời có một người bạn như vậy là may mắn của mình.

Vẫn thường nghe may mắn là kết quả của cả quá trình tích lũy, thứ không dễ gì có được lại càng cần phải quý trọng.

Như vừa rồi, cho dù Tạ Na đã đưa ra một đề nghị rất không hợp lí, Lệ Dĩnh cũng không cách nào từ chối.

Lệ Dĩnh trằn trọc cả đêm, sáng sớm hôm sau đã gọi điện cho Tạ Na:" Này, cậu cần tớ phối hợp thế nào đây?"

Tạ Na bên kia điện thoại sửng sờ một lát, âm thanh nhanh chóng mang theo nét cười: " Cậu nhận lời rồi à?"

" Tớ nhận lời cũng vô dụng, đối phương cũng phải đồng ý mới được ". Lệ Dĩnh nhớ tới bộ mặt của Ngô Diệc Phàm.

" Nếu xếp Trương đích thân nhờ vả thì bên phía anh ta chắc chắn không thành vấn đề."

Lệ Dĩnh vung tay xua cảm giác khó chịu vô cớ trong không khí:"Thế cậu cho tớ số điện thoại anh ta đi!"

" Cậu còn không có số điện thoại anh ta à? Hôm đó hai người không trao đổi sao?"

" Không "

" Tớ dừng máy lập tức nhắn tin cho bạn. Đừng căng thẳng, chỉ là làm bộ làm tích trên mạng thôi mà, chuyện nhỏ như con thỏ ". Tạ Na nói: " Giờ tớ phải xuống dưới lầu mua cà phê, lát nữa còn có hôn nghị, công việc chất đống như núi, xong việc tớ sẽ nói với bạn nên làm thế nào".

Tạ Na gác máy, nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Lệ Dĩnh, nhìn dung đương nhiên là số điện thoại của Ngô Diệc Phàm.

Lệ Dĩnh lưu số của Ngô Diệc Phàm vào máy, chủ động gửi một tin nhắn hỏi thăm: " Ngô Diệc Phàm à? Tôi là Triệu Lệ Dĩnh, đây là số điện thoại của tôi."

Ngô Diệc Phàm không trả lời, đây là chuyện trong dự liệu của Lệ Dĩnh, cô không hề cảm thấy bất ngờ. Người như anh ta chỉ nhìn qua đã biết là người không thân thiện,  cũng không bao giờ chú ý tin nhắn từ số điện thoại lạ.

Buổi tối Tạ Na lại gọi điện thoại tới nói chuyện với Lệ Dĩnh một hồi lâu, đại khái là dạy Lệ Dĩnh nên làm thế nào, này nói giỡn này không nên nói gì, làm thế nào khiến mọi người có cảm giác cô và Ngô Diệc Phàm là người yêu thật sự. Lệ Dĩnh nghe một hồi thì buồn ngủ, vừa nhắm mắt lại định đi vào cõi thần tiên, Tạ Na chợt nâng cao giọng, tâm tình rất tốt: " Đúng rồi, sếp Trương đã đích thân đến nhờ Ngô Diệc Phàm, đương nhiên anh ta không thích chuyện này rồi nhưng cũng tỏ ý không ngại, yêu cầu duy nhất là tất cả những chuyện phiền phức đều giao cho cậu."

" Sao " Lệ Dĩnh rùng mình, chán buồn ngủ tan biến: "Nghĩa là sao?"

" Nghĩa là cậu chủ động, anh ta bị động. Cậu cần sắp xếp tất cả, anh ta chỉ việc phối hợp."

" Tại sao tớ  cứ có cảm giác mình phải làm bảo mẫu cho anh ta vậy?"

" Không phải thế, chủ yếu là anh ta rất bận, phải làm thí nghiệm, phải dạy thay, còn có rất nhiều việc khác nữa ". Tạ Na giải thích: " Người ta làm việc cho nhà nước, không giống bạn có thể tự do sắp xếp thời gian, làm phiền bạn thông cảm một chút, chủ động san sẻ chia công việc. Còn chuyện thù lao tớ đã nói với sếp Trương rồi, sếp Trương nói chỉ cần làm tốt thì đây căn bản không phải vấn đề."

" Vậy được ". Mặc dù có chút buồn bực nhưng cứ coi như đây là một công việc đi, có việc thì làm, vậy thôi.

" Chốt thế nhé "

Trước lúc đi ngủ, Lệ Dĩnh gấp sách lại, nghe thấy âm báo tin nhắn liền quay sang cầm điện thoại lên xem, trên màn hình hiện lên ba chữ Ngô Diệc Phàm.

Cô cảm thấy tự hào vì không bị người khác phớt lờ, lập tức mở ra xem.

" Ờ ".

"..."

Đây là tin nhắn trả lời đến chậm 15 tiếng.




[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ