Chương 22

225 13 0
                                    


Một thời gian sau đó, Lệ Dĩnh và Ngô Diệc Phàm duy trì tần suất gặp mặt một tuần một lần, về cơ bản chỉ là để chụp ảnh. Địa điểm chụp ảnh được chọn ở gần Viện nghiên cứu của Ngô Diệc Phàm, công viên, quán cà phê, quán bánh bao, bên lề đường, tóm lại là số lượng không nhiều những địa điểm công cộng xung quanh Viện nghiên cứu. 

"Lần sau chúng ta đến núi Vân Trà nhé!" Lệ Dĩnh  cắn ống hút, nhìn Ngô Diệc Phàm ngồi đối diện đang cúi đầu viết. 

"Xa quá". Anh ta bác bỏ. 

"Thế công viên hải dương?" 

"Ồn ào quá". 

"Khu nghỉ dưỡng nông thôn?" 

"Không hứng thú". 

Lệ Dĩnh đặt chiếc cốc sang bên cạnh: "Thế anh hứng thú với cái gì?" 

"Ở nhà một mình chơi game, đọc sách, ngủ". 

"Ý tôi là hai người". 

Ngô Diệc Phàm dừng bút ngước mắt nhìn cô một cái: "Với cô?" 

"Với bạn gái của anh". Lệ Dĩnh chống tay lên má, nhếch miệng cười rất sung sướng: "Anh thử nghĩ xem, nếu yêu thì anh muốn làm gì với bạn gái mình?" 

Ngô Diệc Phàm thật sự suy nghĩ về vấn đề này, một lát sau nói: "Cùng tôi leo núi, nhảy dù, bungee đều được cả". 

Nụ cười của Lệ Dĩnh đông cứng: "Anh không thích hoạt động dưới đất à?" 

"Hoạt động dưới đất?" Anh ta nhìn cô: "Ý cô là đạp xe, trượt băng và tản bộ? Không cần thử cũng biết là rất nhàm chán". 

"Nhưng rất an toàn". Cô rụt rè bổ sung. 

"Thì ra gan cô lại nhỏ như vậy". 

Lệ Dĩnh cảm nhận được một sự "khinh miệt", trong lòng hơi không vui, suy nghĩ một lát lại hỏi: "Anh đã nhảy bungee bao giờ chưa?" 

"Rất nhiều lần rồi". 

"Cảm giác khi nhảy xuống thế nào?" 

"Thoải mái, tự do". 

"Thật thế à? Không phải là sợ hãi như lao đầu xuống động không đáy sao?" 

"Có dây dưới chân rồi, làm sao mà phải sợ hãi?" 

"Nhỡ đâu dây đột nhiên đứt thì sao?" Lệ Dĩnh thường có cũng lo lắng vô căn cứ như vậy. 

"Trước đó đã tiến hành kiểm tra an toàn nhiều lần, xác suất này cực kì nhỏ". Ánh mắt Ngô Diệc Phàm nhìn cô bắt đầu có vẻ thiếu kiên nhẫn. 

"Cũng có nghĩa là không thể bảo đảm an toàn trăm phần trăm?" 

"Đương nhiên không thể bảo đảm". 

Lệ Dĩnh kinh hãi, cau mày trầm tư một hồi rồi nói: "Chúng ta chơi trò trên không nào có độ khó tương đối thấp thôi". 

"Chẳng hạn như?" 

"Tàu lượn siêu tốc?" 

Ngô Diệc Phàm dừng lại nữa giây rồi cúi xuống tiếp tục viết. 

Bị "khinh bỉ", Lệ Dĩnh vẫn không nhụt chí, đề nghị: "Chúng ta chơi trò căn phòng rơi tự do!" 

"Ý cô là loại chỉ cao bốn mươi lăm mét ở khu vui chơi?" Anh ta nói bình tĩnh: "Thế thì có khác gì hoạt động dưới đất?" 

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ