Chương 15

262 15 0
                                    


Trên đường về, Lệ Dĩnh nhận được điện thoại của mẹ cô.

"Con đang làm gì đấy?" Giọng bà lúc nào cũng có vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Con không làm gì, ra ngoài tản bộ thôi, bây giờ đang đi về ạ".

"Dạo này đã tìm được việc làm chưa? Hay là vẫn đi chụp ảnh cho người ta?"

"Chụp ảnh cho người ta cũng kiếm được tiền mà, lại còn là công việc con thích nên con rất vui".

"Đừng có ngô nghê thế nữa. Con nghe lời mẹ đi, đến công ty của Hách Xuyên làm việc, nó sẽ bố trí cho con một vị trí tốt".

"Con đã nói với mẹ rồi, tự con sẽ đi tìm việc, con bảo đảm có thể tự nuôi được mình". Lệ Dĩnh thở dài: "Không phải con giận dỗi mẹ. Công ty nhà Vương Hách Xuyên sản xuất đồ gia dụng, mà con thật sự không thấy hứng thú với công việc đó".

"Hứng thú cũng có thể từ từ bồi dưỡng được. Con có thời gian thì tâm sự với Hách Xuyên nhiều một chút, cuối tuần gọi điện thoại cho nó nhờ nó chỉ bảo cho. Nó sẽ kiên nhẫn giải thích với con".

"Không ổn lắm, con cũng không quen anh ta".

Mẹ cô cười trong điện thoại: "Có cơ hội đi ăn cơm với nhau là quen ngay mà".

Lệ Dĩnh biết ý mẹ, bà rất thích Vương Hách Xuyên. Vương Hách Xuyên mặc dù bằng cấp không cao nhưng lại giỏi giao tiếp, rất biết cách đối nhân xử thế, còn trẻ tuổi mà đã xây dựng được một mạng lưới quan hệ sâu rộng. Gia đình anh ta theo nghề kinh doanh đã được ba đời, dù chưa thể nói là hiển hách nhưng cũng có thể coi là giàu có. Hơn nữa Vương Hách Xuyên có diện mạo sáng sủa, da trắng, mũi cao, tuýp người được phụ nữ yêu thích, đặc biệt là lại khéo ăn khéo nói nên rất được lòng phụ nữ ở tầm tuổi như mẹ cô.

"Một nam một nữ không dưng ra ngoài ăn cơm làm gì chứ?" Lệ Dĩnh cảm thấy rất mất tự nhiên.

"Một nam một nữ thì không thể ra ngoài ăn cơm à? Tại sao tư tưởng của con lại giống hệt mấy bà già thế? Thảo nào đến tuổi này vẫn còn chưa yêu bao giờ, nói ra cũng thấy mất mặt". Mẹ cô nói như súng liên thanh: "Không phải nói quá, điều kiện như Hách Xuyên đã là trăm người có một. Lần trước sau khi gặp con nó đã khen con rất nhiều, tại con cứ cư xử tiêu cực nên đến giờ vẫn còn không có tiến triển gì. Nếu là đứa con gái khác thì đã bám riết lấy nó từ lâu rồi".

Lệ Dĩnh giơ điện thoại ra xa, đợi đến lúc mẹ cô nói xong mới đưa về gần: "Mẹ, điều kiện của Vương Hách Xuyên đúng là rất tốt, con đánh giá rất cao năng lực quan hệ xã hội của anh ta, điểm này con sẽ học tập anh ta. Nhưng nói đến chuyện tình cảm, anh ta đã từng có rất nhiều bạn gái, con luôn luôn không có thiện cảm với những người đàn ông có bề dày lịch sử tình cảm".

Mẹ cô cười khẩy: "Đàn ông hai mươi sáu tuổi mà con còn muốn nó vẫn như tờ giấy trắng à? Suy nghĩ non nớt kiểu này, thảo nào đến giờ vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai".

"Cha con hai mươi sáu tuổi mới gặp mẹ, cũng là mối tình đầu, trước đó chưa bao giờ yêu ai". Cha chính là thần tượng của cô.

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ