Chương 38

173 17 3
                                    

Trải qua quá trình gọi là "bàn bạc", nội dung ghi hình cảnh thứ hai có thay đổi, chọn cảnh là con đường đi dạo ven hồ tiếp giáp làng nghỉ mát. Nhân viên công tác mượn được một chiếc xe đạp, Ngô Diệc Phàm chở Lệ Dĩnh chậm rãi đi một vòng theo con đường quanh hồ. 

Một điều đáng tiếc là nhất thời không mượn được đồng phục học sinh nên không thể thỏa mãn được sở thích đặc thù của nhân vật nam chính. 

Sau khi trao đổi lại, chuyên gia phục trang tìm hai chiếc sơ mi tình nhân màu xanh lam kẻ ca rô nhỏ và quần bò cùng màu để Lệ Dĩnh và Ngô Diệc Phàm mặc vào. 

Sau hơn một tiếng được nhà tạo mẫu tóc giày vò bằng việc nối tóc, mái tóc của Lệ Dĩnh đã có chiều dài gần như thời học cấp ba. Cô không dám để mái chéo mà cả mái tóc đều buộc về phía sau để lộ toàn bộ phần trán. Đuôi ngựa buộc rất cao, lại đeo một gọng kính màu đen không có mắt kính, sau khi mặc quần bò sơ mi và đi giầy thể thao, Lệ Dĩnh nhìn chính mình trong gương, không ngờ lại thấy hình ảnh của mình lúc này không khác thời học cấp ba là mấy.

Lúc Lệ Dĩnh đi ra khỏi phòng, Ngô Diệc Phàm đã mặc quần áo xong, đang đứng trên hành lang đợi cô. 

"Thế nào? Trang điểm thế này có thích hợp không?" Lệ Dĩnh đi tới hỏi ý kiến anh ta. 

Vẻ mặt của nhà tạo mẫu tóc và chuyên gia trang điểm phía sau cô đều rất bình tĩnh. 

Ngô Diệc phàm quan sát Lệ Dĩnh từ đầu đến chân, ánh mắt biểu đạt suy nghĩ trong lòng, dáng vẻ Lệ Dĩnh lúc này rất đáng yêu. 

"Sao?" Thấy Ngô Diệc Phàm quan sát hơi lâu, Lệ Dĩnh sốt ruột hỏi. 

"Không có vấn đề gì". Anh ta nói bình thản: "Rất tốt". 

"Tôi cảm thấy quá mộc mạc, cả cách trang điểm và quần áo đều thế". Chuyên gia trang điểm có thâm niên không nhịn được chê bai. 

Ánh mắt Ngô Diệc Phàm thờ ơ nhìn cô ta. 

Chuyên gia trang điểm bắt được tín hiệu rõ ràng "Bất cứ ý kiến nào của cô cũng đều là thừa thãi", khóe miệng co giật lần thứ mười, đấu tranh tâm lí một lát rồi dũng cảm tuyên bố: "Dù sao tôi vẫn cho là như vậy. Đương nhiên nếu hai người không thích thì hoàn toàn có thể coi như không nghe thấy". 

"Đương nhiên". Ngô Diệc Phàm nói: "Cô hiểu được thế thì tốt". 

Chuyên gia trang điểm: "..." 

Cánh cửa đối diện bật mở, Trương Kiệt từ trong phòng đi ra, vẻ mặt mệt mỏi như vừa tỉnh ngủ, mất một thời gian mới tập trung được tinh thần: "Thay đồ xong rồi à? Ờ, có vẻ rất hợp". 

Lệ Dĩnh mỉm cười với anh ta. 

Trương Kiệt đi tới cười nhạo Ngô Diệc Phàm: "Vốn đạo diễn của chúng tôi định ghi lại một hình ảnh rất lãng mạn duy mỹ của hai người, địa điểm được chọn là trước cửa một tòa biệt thự kiểu châu Âu của làng nghỉ mát, bên đó có một chiếc xích đu bằng sắt màu trắng rất đẹp. Nhưng Diệc Phàm phản đối, nói anh ta không thích xích đu. Tôi hỏi anh ta muốn quay thế nào, anh ta nghĩ rất lâu, đến lúc tôi sắp ngủ mất mới nói muốn đạp xe chở cô... Tôi cứ tưởng anh ta có ý tưởng gì hay ho, không ngờ suy nghĩ một hồi lâu mà cũng chỉ nghĩ ra một trò cũ mèm như vậy". 

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ