Chương 77

208 15 3
                                    

Lệ Dĩnh gần như có chút phiền não, nguyên nhân là sau này Ngô Diệc Phàm dần lộ rõ dòng máu đang chảy trong người thuộc về nhà họ Ngô, đều có phẩm chất riêng, quấn vợ. 

Mọi người đều biết, Ngô Viễn chính là người sáng lập ra ngành công nghiệp du lịch, trình độ quấn vợ của ông cũng đạt đến mức độ thái quá, trên cơ bản uống một ngụm trà, ăn một muỗng cơm đều sẽ quay đầu nhìn vợ đến thâm tình, nếu không nhìn thấy mục tiêu, nháy mắt sẽ nổi giận. 

Lệ Dĩnh từng cho rằng cô lấy Ngô Diệc Phàm là vì tính cách, anh tuyệt đối không giống với Ngô Viễn khoa trương, nhưng thực tế cô quá lạc quan, tỷ như chủ nhật tuần trước, cô thừa dịp anh ở nhà nên tự mình ra ngoài mua điểm tâm, sau khi trở về còn bị anh nghiêm cẩn chất vấn. 

“Dĩnh Bảo, em đã đi đâu? Tại sao không cầm theo điện thoại?” 

“Em đi mua bánh ngọt, đi nhanh về nhanh nên em lười mang theo điện thoại thôi ạ.” 

“Đi nhanh về nhanh? Đã qua hai mươi hai phút ba mươi lăm giây.” 

“. . . . . . Thời gian cũng không tính là lâu mà.” 

“Quan trọng là em đi ra ngoài không báo với anh.” 

“Em cũng không phải con nít, ra cửa một chút cũng cần anh phê duyệt sao?” 

“Ồ, vậy à?” Anh nhớ tới một chuyện gì đó, không nể mặt nói, “Là ai nói qua, nếu vợ mình phạm phải sai lầm, người chồng hẳn phải đại nhân đại lượng tha thứ cho họ như một đứa con trẻ?” 

Lệ Dĩnh nghẹn lời. 

“Dĩnh Bảo.” Anh cúi đầu nhìn vào mắt cô, lại kéo tay cô, thuận tiện ra lệnh, “Về sau đừng đi ra ngoài một mình.” 

Lúc đó cô không nghĩ nhiều, gật gật đầu đáp ứng, lại không nghĩ rằng bẵng đến vài ngày sau, cô nói với anh muốn đi đến cửa hàng tiện lợi, lại bị anh hỏi: “Em muốn đi tới cửa hàng tiện lợi? Thời gian là bao lâu.” 

Cô thực sự cảm thấy anh có chút khoa trương. 

Nhớ lại đã cùng Ngô Diệc Phàm kết hôn nửa năm, ngoại trừ việc lần trước anh đi công tác, cơ hồ là mỗi ngày bọn họ đều ở chung. 

Có lần, Tạ Na gọi điện muốn cùng cô đi dạo phố, Ngô Diệc Phàm chỉ nhẹ nhàng nói: “Vừa vặn anh cũng muốn đi ra ngoài, cùng nhau đi.” 

Tới trung tâm thương mại, Tạ Na nhìn thấy Lệ Dĩnh dẫn theo Ngô Diệc Phàm thì cười thầm, thừa dịp Ngô Diệc Phàm ở chỗ khác, nhỏ giọng châm chọc cô: “Ngô Diệc Phàm bây giờ giống như cái đuôi của cậu vậy, cậu đi đâu thì anh ta liền có mặt ở đó, hơn nữa còn là cái đuôi quá lớn, cả ngày không thấy mệt mỏi sao?” 

“Là anh ấy muốn đi cùng tớ.” Lệ Dĩnh cũng nhỏ giọng nói, “Đến cuối cùng là tớ không thể nào để anh ấy ở nhà.” 

“Vì sao không thể?” Tạ Na kinh ngạc, Ngô Diệc Phàm là một người đàn ông, chẳng lẽ không có khả năng tự chăm sóc. 

Vừa dứt lời, Ngô Diệc Phàm đã cao lãnh đi ngang qua trước mặt họ, thuận tiện bỏ lại một câu: “Bởi vì bọn anh là vợ chồng mới cưới, còn đang trong giai đoạn hưởng tuần trăng mật.” 

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ