Chương 9

249 16 0
                                    


Lệ Dĩnh lấy cớ vào nhà vệ sinh để tạm thời thoát khỏi hiện trường khó xử này. Đứng trước gương trong nhà vệ sinh, Lệ Dĩnh phát hiện mặt mình đỏ kì lạ, những lời nói bên bàn ăn vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai.

Lạ thật, cô đâu phải tay mơ chưa từng gặp sóng gió, tại sao lại bị những lời nói đùa của Ngô Diệc Phàm làm cho không biết phải ứng đối thế nào?

Cô điều chỉnh lại tâm lí, hi vọng trong thời gian tiếp theo mình có thể không để lộ sơ hở nào.

Hít sâu một hơi, thót bụng lại, tạm dừng năm giây rồi mới thở ra, bụng trở lại trạng thái tự nhiên.

Xong! Cô hất đầu đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Sau khi về bàn, Lệ Dĩnh yên lặng ngồi xuống, may mà mọi người đã chuyển đề tài, không còn xoay quanh chủ đề cô và Ngô Diệc Phàm nữa. Cuối cùng cô cũng có thời gian ăn chút gì đó.

Vừa cúi đầu lại thấy trong khay của mình chất đầy đồ ăn, có rau có mì, còn có hải sản như tôm, càng cua và sò huyết, cô hoài nghi nhìn Ngô Diệc Phàm, đồ ăn trong khay của anh ta cũng giống của cô như đúc.

Thì ra nhân lúc cô rời bàn, Ngô Diệc Phàm đã lấy đồ ăn giúp cô, lại vừa đúng là những món cô thích ăn.

Cô dùng ánh mắt lặng lẽ bày tỏ lòng biết ơn, cầm một chiếc càng cua lên.

"Ngô Diệc Phàm, cậu không bóc cua cho bạn gái à?" Ánh mắt chị Chu kịp thời đưa tới: "Chị nhớ cậu rất giỏi bóc những thứ có vỏ cứng này mà".

Ngô Diệc Phàm đặt dĩa xuống, lấy khăn giấy lau tay, cầm chiếc càng của trên tay Lệ Dĩnh đích thân kẹp vỡ bóc vỏ giúp cô, lấy phần thịt trắng muốt ra đặt vào đĩa của cô, nhân tiện bóc luôn mấy con tôm trong khay xếp thành hàng chỉnh tề, bỏ tất cả vỏ sang bên tay trái mình để tránh cho Lệ Dĩnh khỏi chạm vào.

Sống đủ hai mươi lăm năm, lần đầu tiên được hưởng thụ sự phục vụ tỉ mỉ chu đáo như vậy, Lệ Dĩnh quả thực thấy sợ vì được chăm sóc quá mức.

Chị Chu cười vui vẻ: "Chị đã nói từ lâu rồi mà, sau khi ai có thể lấy được Diệc Phàm thì người đó nhất định rất may mắn. Tay cậu ấy khéo lắm, không những nấu ăn rất ngon mà làm việc nhà cũng không có gì để chê trách, không giống vị đại gia nhà chị, ngay cả pha gói mì ăn liền cũng không biết làm".

Người đàn ông có khuôn mặt tròn đôn hậu ngồi bên cạnh chị Chu nghe vậy liền cười xấu hổ: "Bù đắp lẫn nhau mà, em đảm đang như vậy nên anh có kém một chút cũng không sao".

Ngô Diệc Phàm biết nấu ăn? Còn biết làm việc nhà? Lệ Dĩnh hơi kinh ngạc, cô cho rằng anh ta là người say mê khoa học, trong nhà chỉ có hàng chồng thùng mì ăn liền, quần áo tất vo tròn nhét trong góc sofa, kính cửa sổ cả năm bám bụi mờ mờ, máy chơi game, máy tính và đồ công nghệ xếp chen chúc trong một khu vực chật hẹp, trên bàn là cả đống hộp cơm không...

Hiển nhiên một câu nói của chị Chu và những con tôm đã bóc vỏ được sắp xếp chỉnh tề trước mặt đã khiến ấn tượng của cô đối với Ngô Diệc Phàm xảy ra thay đổi chóng mặt.

Trong lúc chị Chu và ông xã liếc mắt đưa tình với nhau, Lệ Dĩnh lén hỏi Ngô Diệc Phàm : "Anh biết nấu những món gì?"

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ