Chương 74

119 14 1
                                    

“Lệ Dĩnh, chuyện con kết hôn bố đã kể với mẹ.” cha Lệ Dĩnh nói trong điện thoại. 

“Bà ấy nói thế nào ạ?” Đối với chuyện này Lệ Dĩnh không cảm thấy kỳ lạ, thậm chí cô đã chuẩn bị tâm lý. 

“Bà ấy không nói gì nhưng bố biết trong lòng bà ấy luôn hi vọng con sống tốt.” cha Lệ Dĩnh nói một cách nghiêm túc, “Lệ Dĩnh, bà ấy không phải là người ngoài, bà ấy là mẹ của con.” 

Kết thúc trò chuyện, Lệ Dĩnh ngồi một mình trước bàn làm việc, ánh mắt hững hờ. Ngô Diệc Phàm tắm rửa sạch sẽ, lúc đi ra nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của cô, anh đi tới bên cạnh, hỏi cô làm sao vậy. 

“Mẹ biết chúng ta kết hôn rồi.” 

“Vì thế em lo lắng?” 

Lệ Dĩnh lắc lắc đầu: “Không ạ, dù sao từ nhỏ đến giờ quan hệ giữa em và mẹ không tốt lắm.” 

“Em có nghĩ rằng bà ấy luôn yêu em không?” 

Lệ Dĩnh hơi suy nghĩ, cô cười gượng: “Trước kia thì em cảm thấy bà ấy rất yêu thương em, hiện tại em bắt đầu hoài nghi, có lẽ bà ấy căn bản không hiểu cái gì là yêu, nếu yêu một người, sẽ không khiến cho người đó có áp lực lớn.” 

“Còn em, em có yêu mẹ em không ?” Ngô Diệc Phàm lại hỏi. 

“Em không biết.” 

“Vậy, em có yêu anh không?” 

“Yêu. . . . . . Ơ? Sao anh lại đột ngột chuyển đề tài thế?” 

“Bởi vì không muốn nhìn em rối rắm, anh quyết định thay đổi câu hỏi để em có thể xác minh rõ ràng.” 

“. . . . . .” 

“Lệ Dĩnh, anh không biết nói đạo lý nhưng anh tin tưởng trên thế giới này luôn luôn tồn tại một mối quan hệ yêu thương. Cũng giống như em, trước đây anh chưa bao giờ tin vào tình yêu vĩnh cửu. Tuy nhiên, anh tin rằng em sẽ làm tốt vai trò của người mẹ.” 

Anh dễ dàng nhìn ra cô hao tâm tổn sức che giấu cảm xúc, câu nói đầu tiên lại chạm vào được bí mật trong lòng cô. Từ sau khi kết hôn, cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có đôi khi cô nhíu mày, ánh mắt anh sẽ đuổi theo. 

“Vâng.” Cô nở nụ cười, dõng dạc nói, “Con của em nhất định sẽ hạnh phúc, em sẽ đưa nó đi du ngoạn nhiều nơi, chụp nhiều ảnh đẹp cho nó.” 

“Đương nhiên.” Anh xoa đầu cô, “Nhưng nhớ không được chìu chuộng nó quá mức.” 

“Phàm Phàm, vì sao anh luôn tràn đầy tự tin như vậy, chẳng lẽ anh chưa từng lo lắng, nếu bản thân không thể đảm nhiệm vai trò làm bố?” 

“Đừng lo, con anh chỉ cần sao chép mô hình trưởng thành của anh là có thể thành công.” 

“. . . . . .” 

Chờ Lệ Dĩnh đánh răng xong, lúc đi ra, cô phát hiện Ngô Diệc Phàm tải vào điện thoại di động của cô một hình ảnh. 

Là rái cá mẹ đang ôm con mình qua sông, rái cá con thoải mái dựa trên bụng mẹ, nhắm mắt ngủ say, khoảnh khắc này rất đáng yêu. 

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ