Chương 32

216 17 3
                                    

Ngoài công việc và vận động ngoài trời, nơi Ngô Diệc Phàm thường đến nhất chính là nhà sách, lần này gặp Lệ Dĩnh chỉ là trùng hợp. 

Khi anh ta đi thang cuốn lên tầng hai, vừa nhìn đã thấy Lệ Dĩnh đứng bên giá sách cố gắng kiễng chân với, nhìn từ góc độ của anh ta, Lệ Dĩnh tỏ ra rất mi nhon. 

Dường như anh ta chỉ cần dùng một tay đã có thể bao cô lại. 

Đứng sau lưng cô, anh ta vẫn đoán xem bao giờ cô biết quay lại tìm người cứu viện. Chỉ có điều đã năm phút trôi qua mà cô vẫn tỏ ra rất cố chấp, điều này khiến anh ta vừa thắc mắc lại vừa nghi hoặc. Cô ấy thấp như vậy, từ nhỏ đến giờ chắc vẫn gặp phải không ít khó khăn. 

Sau khi lấy sách xuống giúp cô, anh ta nghĩ, nếu bên cạnh cô ấy không có một người cao giúp đỡ, cô ấy có thể sinh hoạt bình thường không? 

Hiển nhiên anh ta chỉ nghĩ đến hiện tại, hoàn toàn quên mất sự thật là hai mươi tư năm trước đây không có sự tồn tại của anh ta, Lệ Dĩnh vẫn sống rất thoải mái. 

*** 

Lệ Dĩnh mua một quyển sách, Ngô Diệc Phàm đi xem một vòng nhưng không mua gì, cùng cô đến quầy thanh toán rồi đi ra ngoài. 

Đi tới trước cửa thang cuốn, Lệ Dĩnh nói: "Anh đi phía trước tôi". 

Đợi Ngô Diệc Phàm đi trước, Lệ Dĩnh mới đi theo sau lưng anh ta, nhân tiện đưa mắt nhìn quanh. May mà thời điểm này trong nhà sách rất ít người, không có ai chú ý tới họ. 

Ra đến cửa, Lệ Dĩnh vẫn duy trì cảnh giác, Ngô Diệc Phàm lại không nhìn được nữa: "Cô lo nghĩ quá nhiều rồi đấy, chúng ta đều không phải minh tinh, chưa đến mức người người đều quan tâm chú ý". 

"Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn". Lệ Dĩnh rất tự nhiên nhớ tới lời Tạ Na đã nói. Cô và Ngô Diệc Phàm đứng chung một chỗ, không muốn để người khác chú ý cũng khó. 

"Cô ăn cơm chưa?" 

"Còn chưa". 

"Tôi cũng chưa, cùng đi ăn chứ?" 

Lệ Dĩnh suy nghĩ một lát. Bây giờ đang ở đầu sóng ngọn gió, hai người ngang nhiên cùng đi ăn có thể sẽ bị người khác nhận ra và xì xào bàn tán. 

Thấy cô phân vân do dự, Ngô Diệc Phàm quyết định: "Đi thôi, ăn cơm thôi mà, đừng nghĩ quá nhiều". 

Theo yêu cầu của Lệ Dĩnh, Ngô Diệc Phàm lái xe đến một ngõ nhỏ kín đáo, cùng cô ăn cơm chiên trứng. 

Quán cơm nhỏ này không nhiều người biết nhưng đồ ăn rất ngon. Mặt tiền rất hẹp, trần nhà hơi thấp, Ngô Diệc Phàm vừa đi vào lập tức tỏ ra chật chội. Bà chủ ngồi sau quầy còn cố ý ngẩng đầu nhìn anh ta: "Ngồi trong kia rộng rãi hơn". 

Sau khi chọn bàn ngồi xuống, hai người gọi cơm chiên. Trong lúc chờ đợi, Lệ Dĩnh sắp xếp lại túi xách, lấy kính đen, khẩu trang và mũ ra đặt trên bàn, lẩm bẩm: "Đều mang theo vô ích, không cần dùng tới thứ nào". 

"Có phải ra ngoại thành chơi đâu, cô cần gì phải vũ trang đến tận răng thế". Ngô Diệc Phàm liếc nhìn một đống đồ bỏ trước mặt. 

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ