Chương 61

147 16 2
                                    

Đúng như những gì Lệ Dĩnh dự đoán, cha cô bị mẹ cô gọi điện thúc giục trở về, bà ta chỉ nói sáu chữ, quản lý con gái của ông. 

“Các con quen biết thế nào?” cha cô cầm một tách trà, ánh mắt ông dịu dàng, giọng nói điềm đạm. 

Lệ Dĩnh cũng không muốn giấu diếm, từ đầu tới cuối kể rõ sự tình. 

Cha cô nghe xong thì khá kinh ngạc: “Phim giả tình thật?” 

“Bố nói không sai.” 

Cha cô im lặng, sau đó ông nói: “Con chắc rằng con thích cậu ta, cậu ta cũng vậy?” 

“Vâng ạ.” 

Cha cô uống một ngụm trà, buông tách xuống ông nhìn con gái cười cười: “Lệ Dĩnh, con cũng sắp hai mươi lăm tuổi rồi, quyền tự do của con bố sẽ không can thiệp, chẳng qua con lần đầu yêu đương tất nhiên bố phải quan tâm. Thí dụ như bản thân con thích cậu ta điểm gì, phân tích tình cảm cả hai có thể duy trì bao lâu, thái độ cậu ta thế nào, có thật lòng hay không, sinh hoạt lâu dài có thích hợp không.” 

Lệ Dĩnh có chút nhức đầu: “Có phải mẹ đã nói gì?” 

Cha cô thành thật nói: “Bà ấy bảo con không có kinh nghiệm yêu đương, dễ dàng bị dụ, nhất thời xúc động sẽ chịu thiệt thòi.” 

“Con không phải nhất thời, con và anh ấy đều thật lòng, mẹ nói như vậy là có thành kiến.” 

“Thận trọng một chút vẫn tốt hơn. Lệ Dĩnh, con phải hứa với bố, trước khi kết hôn nhất định không được phát sinh chuyện khác.” 

Trong lòng Lệ Dĩnh phiền muộn nhưng không cách nào bác bỏ lời dạy của cha, cô chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. 

Ông vỗ nhẹ bả vai cô, chiều chuộng nói: “Lệ Dĩnh, con chắc hiểu được cảm xúc của bố bây giờ, nuôi dưỡng con lâu như vậy đột nhiên bị một người đàn ông khác cướp đi, tâm trạng căng thẳng lo âu này thật sự phức tạp.” 

Lệ Dĩnh quàng tay ôm cổ ông: “Con hiểu, nhưng mà bố cũng đừng nên thành kiến đối với Diệc Phàm, thật ra anh ta không có ý gì.” 

“Còn nhiều thời gian, cậu ta có vấn đề hay không chúng ta sớm muộn sẽ biết.” 

Lệ Dĩnh hiểu được hàm ý sâu xa, đang định nói giúp bạn trai vài câu, cha cô đã đổi đề tài, ông kể về chuyến đi đến châu Âu, còn mở vali ra lấy một đống hình chụp khoe, ngoài ra còn có quà tặng. 

Thừa dịp Lệ Dĩnh cầm quà, ông đi vào phòng bếp trổ tài nấu nướng. Hai cha con dùng cơm sau đó tiếp tục ngồi trên sofa tán gẫu, mãi cho đến khuya cha cô mới rửa mặt nằm ngủ ở sofa. 

Ở phòng ngủ, Lệ Dĩnh trằn trọc không yên, cô không ngủ được đành phải đứng lên đi đến phòng khách, lôi kéo mè nheo với Bối Hành An: “Bố, bố vào giường ngủ đi ạ, con ngủ ở đây.” 

Cha cô mở to mắt, vẫy vẫy tay: “Không sao, bố ngủ ở đây rất thoải mái.” 

Biết không lay chuyển được ông, Lệ Dĩnh cũng không kiên trì, cô ngồi xổm xuống nói lời trong lòng: “Bố, bố có biết chuyện mẹ đang hẹn hò với người khác không?” 

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ