Chương 57

160 18 2
                                    

Từng cơn gió thổi tới, âm thanh lá cây xào xạc cùng với hoa sen nhẹ nhàng lắc lư, dòng nước dọc theo bức tường bên ngoài quanh co chảy xuống mặt đá thạch anh, hương thơm ngất trời. 

Dưới bầu trời quang đãng của mùa hè, Ngô Diệc Phàm ngồi đối diện Lệ Dĩnh trên sàn gỗ ăn dưa hấu. 

Cô vốn định giả vờ duyên dáng khi ăn, nhưng tiếc là trái dưa hấu mát ngọt đã khiến cho cô ăn liền hai miếng, còn đang tính lấy đến miếng thứ ba thì Ngô Diệc Phàm cầm miếng dưa hấu trong tay đưa sang: "Ăn của anh đi." 

Lệ Dĩnh chưa kịp phản ứng đã thấy dưa hấu đặt thêm trong mâm, phơi nắng nhiều nên khi nhìn miếng dưa hấu trong tay cô cảm giác như mình vừa lấy lại sức sống. 

Khi cô ăn miếng dưa hấu của anh ta đưa qua, không nghĩ rằng nước dưa hấu lại dính trên cẳng chân mình, sau đó lại được anh ta lấy tay xoa giúp. 

Nhiếp ảnh gia gần đó vô tình chụp được khung cảnh lãng mạn của bọn họ. 

Mọi người chung quanh còn có Trương Kiệt và Tạ Na khi nhìn thấy hình ảnh này vô cùng thích thú. 

Ngoài dưa hấu, ê-kíp thực hiện còn chuẩn bị cả nho tươi, hoàn toàn ngoài dự đoán của Lệ Dĩnh, cô thích ăn nhất là loại quả này, không chút do dự cầm lấy một quả. 

"Hai người có thể tiếp tục thân mật." Biên đạo cầm quạt trong tay đứng ở một bên chỉ đạo. 

Lệ Dĩnh lột bỏ vỏ nho, đưa tới bên môi Ngô Diệc Phàm, tự mình đút cho anh ta. 

Ngô Diệc Phàm không nghĩ cô lại chủ động như thế, đôi mắt anh ta trở nên gợn sóng, ngón tay tinh tế trắng nõn hòa cùng trái nho xanh biếc đang kề ngay miệng anh ta. Chậm rãi ăn xong trái nho Lệ Dĩnh đưa tới, miệng anh ta cũng không tránh được miễn chạm nhẹ vào ngón tay cô. 

Lệ Dĩnh thu tay, trái tim cô lại lỡ một nhịp, anh ta há miệng hơi to, thành thử mút phải tay cô. 

"Đến phiên anh." Anh ta chọn một quả nho, tốt bụng đưa tới miệng cô, biểu tình giống như đang đút cho một con chuột nhỏ trong phòng thí nghiệm. 

Hành động thân mật cứ như vậy tiếp diễn, trong đám người liền truyền đến tiếng cười, phân tán lực chú ý của Lệ Dĩnh. 

"Không cần để ý tới bọn họ." Anh ta nói, "Tập trung cao độ khi ở bên anh là được." 

Nói xong, tay anh ta tự nhiên đặt lên đầu gối cô, động thái đơn giản nhưng lại khiến cho cô trở nên căng thẳng. 

. . . . . . 

Sau đó, theo yêu cầu của đạo diễn Lệ Dĩnh phải nằm xuống, đầu cô đặt trên đùi của Ngô Diệc Phàm, ngẩng đầu nhìn xuyên qua các tán lá, Ngô Diệc Phàm cầm một quyển sách, giả vờ nhàn nhã xem. 

Lệ Dĩnh vừa nằm xuống, ánh mặt cô vô tình chạm vào ánh mắt anh ta, nhịn không được nở một nụ cười. 

Anh ta cảm nhận được thân thể mình đang rung động vì nụ cười kia, tự nhiên anh ta vươn tay đùa nghịch mái tóc cô, cầm nó trải rộng ra trên đùi mình. 

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ