Thấy Ngô Diệc Phàm tự nhiên ra ngoài khoang thuyền, sau khi quay về lại không nói gì mà im lặng uống trà, Lệ Dĩnh không nhịn được hỏi: "Vừa rồi anh ra ngoài kia làm gì đấy?"
"Trong này bí quá, tôi ra ngoài một lát cho thoáng". Anh ta trả lời.
"Nhưng bên ngoài chẳng phải đang nổi gió sao?" Cô nghi hoặc.
"Thế à? Không để ý".
"..."
Ngô Diệc Phàm đặt cốc sang bên cạnh, một lần nữa chăm chú nhìn người đối diện, chuyển đề tài về nội dung chính: "Vừa rồi chúng ta tập đến đâu rồi?"
"Đến đoạn bày tỏ tình cảm với nhau".
"Ờ, tiếp theo chúng ta tập một số chuyện thường ngày giữa các cặp tình nhân".
"Thí dụ như?"
"Mỗi lần cha tôi kêu mệt, mẹ tôi lại đi tới, tươi cười nói nhắm mắt lại, em bóp chân cho anh".
"Còn gì nữa?"
"Trước sinh nhật cha tôi, mẹ tôi bao giờ cũng hỏi ông ấy thích quà gì. Ông ấy sẽ nói anh chỉ muốn em thường xuyên ở bên cạnh cùng đọc sách với anh".
"Ờ, còn gì nữa?"
"Mẹ tôi tối nào cũng chỉ ăn trái cây để giữ dáng, cha tôi không nhịn được nhỏ giọng oán trách, anh không muốn ngày nào cũng ôm một bộ xương ngủ".
"Nghe có vẻ họ thật sự rất ân ái".
"Đúng, ông ấy rất quấn bà ấy".
"Cha anh quấn mẹ anh?"
"Ờ".
Gien di truyền vốn rất mạnh mẽ, tính cách con cái tự nhiên sẽ có một nửa giống cha mẹ. Cộng thêm nhiều năm chung sống với nhau một số thói quen sẽ lặng lẽ thay đổi khiến những suy nghĩ và quan điểm đối với tình cảm của con cái rất giống cha mẹ.
Như vậy xem ra sau khi cưới Ngô Diệc Phàm cũng sẽ rất quấn vợ?
Lệ Dĩnh thầm nghĩ, một người đàn ông cao một mét tám bảy như vậy khi quấn người không biết sẽ như thế nào, có vẻ như hình ảnh rất đẹp không dám tưởng tượng.
"Cô đang nghĩ gì thế?" Anh ta hỏi.
"Tôi đang nghĩ cha anh hơn mẹ anh rất nhiều tuổi mà lại quấn mẹ anh như vậy, không biết mẹ anh có cảm thấy hơi vất vả không?"
"Sao lại thế được? Bà ấy là vợ ông ấy, yêu ông ấy, kính trọng ông ấy, đương nhiên rất vui vẻ chia sẻ thời gian cho ông ấy".
"Anh nói như vậy nghe có vẻ hơi gia trưởng, dường như phụ nữ trời sinh đã ở địa vị lệ thuộc, phục vụ đàn ông là chuyện hiển nhiên".
Thấy Lệ Dĩnh hiểu nhầm, bắt đầu đòi công bằng cho nữ giới, Ngô Diệc Phàm ra vẻ suy nghĩ một lát rồi sửa lại: "Ý tôi là cả hai bên, không có phân chia
chính phụ. Chỉ có nam nữ tình cảm sâu nặng, một ngày cũng không muốn chia xa mới lựa chọn đi đến hôn nhân. Đã như vậy, sau khi kết hôn hai bên trói buộc với nhau, chia sẻ thời gian và bí mật của mình cho nhau cũng là cam tâm tình nguyện, chẳng lẽ không đúng sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương
RomanceTác giả: Sư Tiểu Trác. Edit + chuyển ver: Wind. CP : Phàm Dĩnh. Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn. **Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả. Giới Thiệu: Đối với cô gái đó, tình yêu là hiếm hoi như trời đất tác thành. Còn đối với anh, tình yêu...