Ngô Diệc Phàm từ chối yêu cầu chụp kiểu ảnh khác của Lệ Dĩnh, theo lời anh thì bức ảnh này rất tả thực, cơ bản không khác gì cô ở bên ngoài.Lệ Dĩnh đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức đăng bức ảnh này lên, cô định lặng lẽ xóa đi, nhưng trong chớp mắt sắp ấn phím xóa cô lại chần chừ, sau vài giây đấu tranh tư tưởng cuối cùng vẫn quyết định để lại.
Nhỡ đâu sau này cần dùng đến thì sao? Cứ tạm giữ lại đã, còn chuyện của cộng đồng mạng cứ chậm một thời gian cũng đâu có sao.
"Vốn tối nay có thể đăng ảnh nhưng lại chưa chụp được". Lệ Dĩnh nhắn xong lại chèn một mặt cười xấu xa rồi gửi cho Tạ Na .
Mãi không thấy Tạ Na trả lời, Lệ Dĩnh ngồi trước máy tính chỉnh sửa các bức ảnh trong thư mục ảnh chụp, đến gần rạng sáng mới nhận được tin nhắn trả lời của Tạ Na.
"Một tiếng trước tớ mới xong việc, sau đó cùng sếp Trương và mọi người đi ăn khuya, vừa về đến nhà, bây giờ mới thấy tin của bạn. Không sao, lần này không chụp được thì để lần sau".
"Hôm nào cũng phải thức khuya à? Chú ý giữ sức khỏe!"
"Ừ, nhưng mà tớ vui lắm"."Sao thế?" Lệ Dĩnh đã ngửi thấy mùi vấn đề.
Quả nhiên tin nhắn tiếp theo của Tạ Na như toàn màu hồng: "Lệ Dĩnh , sếp Trương đúng là siêu hoàn mỹ".
"À". Lệ Dĩnh hứng thú: "Thảo nào bạn luôn cúc cung tận tụy làm việc cho anh ta".
"Thực ra tớ hay hậu đậu lắm, nhưng anh ấy không bao giờ công khai phê bình tớ mà chỉ nhắc nhở tớ lúc riêng tư".
"Anh ta bảo vệ bạn như vậy là có ý khác đúng không?"
"Đừng nói bậy, anh ấy lúc nào cũng phong độ, đối với cô gái nào cũng thế cả".
"Vậy bạn hi vọng anh ta chỉ đối xử với một mình bạn như vậy à?" Lệ Dĩnh tiện tay lấy một chiếc kẹo trái cây trong ngăn kéo ra, bóc vỏ cho vào miệng, ngọt thật.
"Anh ấy... hoàn toàn không có ý gì với tớ".
"Bạn có khẳng định không?"
"Có. Anh ấy đối xử với tớ và với những người khác không có bất cứ khác biệt gì, lúc riêng tư không nói nhiều với tớ, cũng không nhìn tớ nhiều hơn một lần nào".
"Tớ phải nhắc nhở bạn, yêu đơn phương khổ lắm". Lệ Dĩnh bổ sung một câu: "Hơn nữa tình cảm của bạn đối với anh ta có lẽ chỉ đơn thuần là sùng bái".
"Nếu là sùng bái đơn thuần thì đã tốt. Biết không, mấy ngày hôm trước tớ và anh ấy cùng đi khảo sát địa điểm ghi hình. Đó là một ngọn núi hoang vắng, lúc trèo lên đỉnh núi anh ấy không cẩn thận giẫm phải một bãi cứt chó, cả giầy và ống quần đều gặp nạn, nhưng tớ lại cảm thấy khi đó anh ấy đẹp trai quên chết".
"Ớ, thật à?" Xem ra Tạ Na đã tẩu hỏa nhập ma rồi.
"Thật chứ. Khi đó tớ cực kì muốn... lao vào anh ấy, nói với anh ấy là tớ đã thích anh ấy hơn nửa năm rồi, mỗi ngày làm việc với anh ấy, đường huyết của tớ cũng tăng vọt".
"Nếu thế không bằng chủ động một chút xem sao".
"Không được. Người thích anh ấy quá nhiều, áp lực cạnh tranh quá lớn, chẳng thà một mình tơ tưởng còn thú vị hơn".
Lệ Dĩnh cười chán nản. Đây chính là Tạ Na, một người không có sự cố chấp quá sâu đối với những gì mình thích. Nhận được dĩ nhiên là tốt, không nhận được cũng không cố theo đuổi, tư tưởng khoáng đạt mẫu mực đáng để rất nhiều người học tập.
"Bạn cứ xem xem, nếu có cơ hội thì tội gì không nắm lấy, dù sao anh ta cũng còn độc thân, bạn có tư cách để theo đuổi".
"Ha ha, vậy để tớ xem xem".
Lệ Dĩnh nhớ lại một mối tình đơn phương của Tạ Na thời học cấp ba. Khi đó Tạ Na thầm mến một nam sinh ngồi ở bàn trên, bởi vì đối phương là một con mọt sách, Tạ Na cho rằng mình không có hi vọng nên mãi không dám biểu lộ. Việc duy nhất Tạ Na làm là mua một cây sáp nẻ giống hệt của cậu ta, ngày ngày bôi môi cho đến khi còn ngắn như cây sáp cậu ta đựng trong hộp bút. Một hôm đến tiết thể dục buổi chiều, Tạ Na lén trốn về lớp mở hộp bút của đối phương đánh tráo cây sáp nẻ với cậu ta.
Mỗi lần nhớ lại chuyện này, Lệ Dĩnh đều cảm thấy hành vi của Tạ Na rất biến thái.
"Đúng rồi, quan hệ giữa sếp Trương và Ngô Diệc Phàm rất thân thiết đấy". Tạ Na lại nhắn tin đến.
"Nghĩa là sao?" Nhắc tới Ngô Diệc Phàm, Lệ Dĩnh lập tức có tinh thần.
"Quan hệ đó hình như là... Ngô Diệc Phàm là em trai cùng cha khác mẹ nhỏ nhất của mẹ sếp Trương".
"Thế chẳng phải là cậu sao?" Lệ Dĩnh đưa ra đáp án chính xác.
"Ơ, hình như đúng thế thật". Tạ Na luôn luôn chậm nửa nhịp cuối cùng cũng hình dung được.
"Sếp Trương hai mươi sáu, Ngô Diệc Phàm chỉ hơn sếp Trương một tuổi mà là cậu của sếp Trương? Bạn không nhầm chứ?"
"Là sếp Phương nói thế, tin tức của anh ta luôn luôn chính xác".
"Nếu chuyện này là đúng thì khó trách Ngô Diệc Phàm lại có vẻ già dặn như vậy, thì ra đã có cháu trai lớn như vậy rồi".
"Bạn nói thế không công bằng đâu. Nếu Ngô Diệc Phàm mặc đồng phục học sinh đi ra phố, tám mươi phần trăm số người nhìn thấy đều sẽ cho rằng anh ta là học sinh cấp ba".
"Anh ta? Anh ta... non đến thế sao?"
"Bạn không tin thì bảo anh ta mặc cho bạn xem".
"Tớ có phải gì của anh ta đâu, anh ta làm sao lại nghe lời tớ?"
"Đừng khiêm nhường quá, bây giờ hai người đang là tình nhân mà, một chút quyền lợi này đã là gì? Anh ta nhất định phải đáp ứng bạn, hê hê".
Khóe miệng Lệ Dĩnh giật giật, không muốn để ý tới lời châm chọc của Tạ Na.
"Thôi tớ đi ngủ đây, bảo bối đừng quên đăng ảnh nhé. Chúc ngủ ngon".
Nhắc tới chuyện ảnh ọt, Lệ Dĩnh lại đau đầu. Vì sao Ngô Diệc Phàm chụp cô xấu như vậy? Không phải là anh ta cố ý đấy chứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương
RomansaTác giả: Sư Tiểu Trác. Edit + chuyển ver: Wind. CP : Phàm Dĩnh. Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn. **Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả. Giới Thiệu: Đối với cô gái đó, tình yêu là hiếm hoi như trời đất tác thành. Còn đối với anh, tình yêu...