Chương 31

228 14 3
                                    

Người đăng ảnh tag Lệ Dĩnh và gửi tin nhắn cho cô có nickname "Cầm kiếm lên mặt trăng". Lệ Dĩnh xem thông tin của anh ta. Nam, tốt nghiệp đại học L, hiện đã kết hôn, có một con trai, thoạt nhìn có vẻ là thông tin thật. Anh ta quả thật học sau Ngô Diệc Phàm một khóa. 

Qua những miêu tả của anh ta, Lệ Dĩnh biết được một số chuyện của Ngô Diệc Phàm thời đại học. Ngoài thích mèo còn có một chuyện có vẻ rất không hợp với bản thân anh ta. Ngô Diệc Phằm biết viết nhạc. 

"Đó là thông tin một người bạn cùng phòng của anh ấy tiết lộ. Khi về phòng kí túc, ngoài học tập thì anh ấy hay nghe nhạc, thường vừa nghe vừa viết, còn soạn nhạc trên máy tính nữa. Có thể không được chuyên nghiệp lắm mà chỉ là một trong không nhiều những thú vui của anh ấy. Đương nhiên có thể bạn đã biết chuyện này rồi".

Cuối cùng "Cầm kiếm lên mặt trăng" nói trong tin nhắn: "Tôi nói nhiều quá, rất xin lỗi nếu làm phiền bạn. Chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc". 

Lệ Dĩnh tắt máy tính, nằm trên giường chụp tai nghe nghe bài "Đường đến vinh quang" của Hoàng Vĩnh Xán. 

Bởi vì cảm xúc trong lòng quá mãnh liệt, cô cần bình tĩnh lại một chút. 

Ngô Diệc Phàm ngoài hai mươi tuổi, đeo ba lô đi một mình trong vườn trường, trong áo khoác có giấu một con mèo, đi bộ đến một nơi yên tĩnh, tìm bừa một chỗ ngồi xuống, lấy giấy bút trong ba lô ra vừa nghe nhạc vừa viết bài hát. Con mèo yêu quý của anh ta thì thò đầu ra tò mò nhìn thế giới bên ngoài. 

Bóng dáng trầm lặng, không gian yên tĩnh, thời gian thong thả. 

Cô đột nhiên cảm thấy tiếc nuối vì mình không gặp anh ta khi đó, mà tuổi xuân xưa kia của cô cũng không xuất hiện một nam sinh như anh ta. 

Bây giờ chỉ có thể nghe người khác miêu tả anh ta trước kia, trong lòng phác họa hình dáng anh ta. 

Là một bạn gái "giả", rõ ràng cô đã tò mò và quan tâm đến anh ta quá nhiều. 

Cô nhắm mắt lại, chìm vào trong giai điệu âm nhạc. Tâm tình xao động chậm rãi phẳng lặng trở lại, cô chạm vào gió nhẹ, nhìn thấy sóng bạc lấp lánh, cảm nhận được một sự cô độc óng ánh lung linh. 

Sự cô độc của mình. 

*** 

Thứ sáu, Lệ Dĩnh ngồi trong một quán ăn gần công ty của Tạ Na chờ cô bạn thân. 

Hơn một tiếng sau, Tạ Na đội mũ lưỡi trai mở cửa đi vào. 

"Xin lỗi, họp lâu quá". Tạ Na ngồi xuống. 

Lệ Dĩnh nhìn trán Tạ Na, quan tâm hỏi: "Vết thương của bạn thế nào rồi?" 

"Chăm sóc rất tốt, bây giờ còn đang đóng vảy, không xuất hiện dấu hiệu viêm". 

"Muốn ăn gì không? Tớ mời". 

"Không cần. Vừa rồi sếp Trương mời mọi người ăn bánh ngọt và cà phê rồi". 

"Tình hình của bạn bây giờ không được uống cà phê mà". 

"Anh ấy gọi riêng cho tớ một suất cơm canh bình thường". 

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ