Lệ Dĩnh và Bùi Thụ Dã từng gặp mặt, ấn tượng tốt, lần này nhìn thấy cô ấy ở hậu trường còn thân thiện hơn.
Sau khi tẩy trang, Bùi Thụ Dã nhìn rất trẻ trung, cô ấy thoa một lớp son bóng, mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần jeans, đội mũ lưỡi trai liền nhanh chóng đi cùng bọn họ, phóng khoáng bỏ lại Mộc Đê đang đứng tán gẫu vui vẻ với fan hâm mộ.
Nhà hàng cách sân khấu Tinh Hách không xa, đa phần là món ăn Quảng Đông.
Đồ ăn đưa lên, Bùi Thụ Dã bất chấp rũ bỏ hình tượng, điệu bộ kia hù dọa đến Lệ Dĩnh.
"Cô ấy từ nhỏ đã giống tomboy, một ngày ít nhất ăn đến bốn cử." Ngô Diệc Phàm cầm ly nước trái cây đặt trước mặt Lệ Dĩnh.
Sau khi ăn hết một chén cơm gà, Bùi Thụ Dã nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Lệ Dĩnh nói: "Ngoài âm nhạc và thức ăn, những thứ khác chị không hứng thú."
"Nhưng nhìn chị gầy thật." Ánh mắt cô dừng ở hai cánh tay mảnh khảnh của Bùi Thụ Dã.
"Sức khỏe quan trọng, quá trình trao đổi chất của chị lại khá nhanh, ăn nhiều vẫn không mập nổi, hơn nữa lúc luyện giọng rất cần sức, thể trọng của chị chưa từng vượt qua 45 kg." Bùi Thụ Dã thản nhiên nói, không hề có ý khoe khoang.
"Nếu em cũng giống như chị thì tốt quá." Lệ Dĩnh không khỏi hâm mộ.
"Anh không thích em gầy, nhìn không có sức sống." Ngô Diệc Phàm gắp một miếng cá đặt vào trong chén của Lệ Dĩnh.
Bùi Thụ Dã bật cười: "Đúng vậy, đừng bao giờ muốn giống chị, gầy thì gầy chứ lục phủ ngũ tạng không hoạt động tốt, về đêm thường hay nóng sốt."
"Đừng ỷ vào tuổi trẻ mà tiêu hao sức khỏe." Ngô Diệc Phàm dặn dò một câu.
"Anh có tư cách gì nói em? Rõ ràng anh cũng là người cuồng công việc, nếu không phải đang hẹn hò bạn gái, ước chừng anh cũng không thèm dành ít thời gian dùng cơm. Hôm nay không phải là muốn đến cổ vũ cho em, chẳng qua anh mượn cơ hội để hẹn hò cùng cô ấy, đúng không?"
Ngô Diệc Phàm không quan tâm Bùi Thụ Dã nói, Lệ Dĩnh có chút ngượng ngùng vùi đầu ăn cá, ăn một hồi lãng sang chuyện khác: "Chồng chị khi nào mới tới?"
Bùi Thụ Dã nhìn nhìn đồng hồ: "Sắp rồi, anh ấy vẫn chưa ăn cơm, phỏng chừng bây giờ cũng đang đói bụng."
"Đúng rồi, anh ấy hôm nay không đi cùng anh?"
"Ừ, là anh không muốn đi cùng anh ấy, sợ nổi bật hơn anh ấy. Gần đây anh ấy lại khá nổi tiếng, lúc kết thúc biểu diễn còn một loạt fan đang chờ ký tên."
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, một thân hình cao lớn đẩy cửa tiến vào, anh ta mỉm cười chào hỏi, ngồi xuống bên cạnh Bùi Thụ Dã, gác tay qua vai cô, giọng nói dịu dàng: "Đang nói về anh?"
Bùi Thụ Dã dùng nĩa lấy một miếng sủi cảo đưa vào miệng anh ta: "Khen anh ngày càng nổi tiếng, hiện tại còn may mắn hơn em."
Mộc Đê bất lực: "Anh tuyệt đối không có dã tâm đó, có thể làm người đứng sau lưng em thì anh đã mãn nguyện rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương
Roman d'amourTác giả: Sư Tiểu Trác. Edit + chuyển ver: Wind. CP : Phàm Dĩnh. Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn. **Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả. Giới Thiệu: Đối với cô gái đó, tình yêu là hiếm hoi như trời đất tác thành. Còn đối với anh, tình yêu...