Chương 36

199 17 0
                                    

Bởi vì đã đồng ý gửi ảnh thời cấp ba của mình cho Ngô Diệc Phàm xem, Lệ Dĩnh hỏi anh ta phương thức liên lạc ngoài điện thoại di động. 

Ngô Diệc Phàm hiển nhiên là đồ cổ có thâm niên trên phương diện này, QQ gì đó đều không dùng, trực tiếp nhắn cho cô một dòng: "Gửi đến hộp thư công việc của tôi". 

Lệ Dĩnh chọn một hồi lâu, cuối cùng chọn một bức ảnh bình thường. Cô mặc y phục hàng ngày, đứng dưới gốc nhãn. Đó là ảnh các học sinh chụp cho nhau hôm về trường sau kì thi đại học. 

Cô gửi vào hộp thư của Ngô Diệc Phàm, một lát sau nhận được trả lời của Ngô Diệc Phàm: "Không khác cô bây giờ là mấy". 

Đây là khen hay là chê? Lệ Dĩnh rất tiếc nuối phát hiện, lúc cô xinh đẹp nhất cũng không thể làm anh ta choáng ngợp... Thôi được, dù sao anh ta cũng không có yêu cầu gì đối với dung mạo của phụ nữ, bây giờ cô có xinh đẹp hay không cũng không hề ảnh hưởng đến cảm giác của anh ta đối với cô, huống hồ là dáng vẻ trước kia. 

Mà Ngô Diệc Phàm bên kia máy tính thì đang lạnh nhạt xem bức ảnh Lệ Dĩnh gửi đến. 

Ánh nắng mùa hè chiếu xuống qua tán cây nhãn, chiếu sáng gương mặt trẻ trung rạng ngời. Dáng đứng của cô hoàn toàn không câu nệ, hai tay ấn chiếc mũ Arale đội trên đầu, tóc đuôi ngựa buông xuống vai phải, nụ cười vừa hào phóng vừa thân thiết, mắt nheo lại như trăng non, dáng vẻ tươi vui như trời sập cũng sẽ không âu sầu. 

Cô mặc áo không tay màu xanh lam và quần soóc bò màu hồng, cánh tay nhỏ gầy, trắng đến lóa mắt, chỉ là khuỷu tay trái bị rách da phải bôi thuốc đỏ. 

Hai chân thẳng tắp tinh tế cũng trắng muốt như ngọc, dưới chân là một đôi giầy thể thao màu đen. 

Gầy hơn cô bây giờ một chút, nhưng đối với anh ta thì vẫn mi nhon như nhau. 

Anh ta nhìn rất lâu, sau đó bấm chuột phải lưu lại, đặt làm hình nền máy tính. 

Lệ Dĩnh đã gửi ảnh của cô, đổi lại, anh ta cũng phải gửi cho cô một bức ảnh của mình. 

"Ảnh của anh đâu?" Thấy anh ta mãi không có động tĩnh gì, Lệ Dĩnh thúc giục. 

"Tạm thời không tìm được, sau này nói tiếp". Anh ta dường như không coi việc này ra gì. 

"Anh có phải quân tử không? Sao lại nuốt lời như thế?" Lệ Dĩnh nghiêm túc kháng nghị. 

"Không tìm được thật. Tôi rất ít khi chụp ảnh, cơ bản cũng không có ai sẵn lòng chụp cho tôi". Anh ta giải thích hợp tình hợp lí: "Nhớ trước có một tấm nhưng vừa rồi tìm mãi không thấy, hình như là bị xóa mất rồi". 

Lệ Dĩnh tỉnh ngộ, cô đã bị Ngô Diệc Phàm chơi xấu, nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu buông tha: "Ảnh tập thể thì kiểu gì cũng có chứ?" 

"Có một tấm chụp cả khóa luôn, nhưng cô thấy rõ sao?" 

"..."  Lệ Dĩnh triệt để không nói được gì. Cô không muốn nói chuyện với anh ta nữa, đặt điện thoại xuống đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị ngủ. 

Đêm đã khuya, Ngô Diệc Phàm viết xong báo cáo khoa học, đóng file lại, bức ảnh Lệ Dĩnh trên màn hình lại đập vào mắt. 

Anh ta uống một ngụm trà nguội, hai tay chống cằm yên tĩnh nhìn rất lâu rồi lẩm bẩm đánh giá: "Được đấy. Chân không kém người mẫu trên biển quảng cáo là mấy, nhưng khuôn mặt thì xuất sắc hơn nhiều". 

*** 

Chương trình game show thực tế của sếp Trương đã xác định được tên gọi, tên là "Chuyện động lòng nhất". 

Trước khi tiến hành tuyển người chơi trên phạm vi toàn quốc, sếp Trương dự định để Ngô Diệc Phàm và Lệ Dĩnh quay một đoạn video tuyên truyền, địa điểm được chọn tại làng nghỉ mát ở ngoại ô. 

Đêm trước hôm ghi hình, Lệ Dĩnh gọi điện thoại cho Ngô Diệc Phàm, cho biết mình hơi căng thẳng. 

"Đã đáp ứng thì phải làm tốt". Ngô Diệc Phàm nói trong điện thoại. 

"Chẳng lẽ anh không căng thẳng chút nào à? Không biết họ cần chúng ta quay cái gì, ngay cả Tạ Na cũng không biết nội dung cụ thể". 

"Đến ngày mai chẳng phải sẽ biết sao?" 

Lệ Dĩnh nhìn trời: "Nếu đến ngày mai tôi căng thẳng quá không dám đến thì làm thế nào?" 

"Cũng được, chỉ cần cô chấp nhận bồi thường gấp ba tiền thù lao vì vi phạm hợp đồng". 

"Khụ khụ, tôi chỉ nói vậy thôi, tôi vẫn sẽ cố gắng phối hợp". 

"Đừng căng thẳng quá". Giọng anh ta tĩnh lặng như biển cả ban đêm, có sức mạnh vỗ về lòng người: "Bây giờ đi ngâm chân, uống một cốc sữa nóng, nghe nhạc một lát rồi ngủ". 

"Vâng". Tai Lệ Dĩnh nóng lên, bởi vì giọng anh ta quá mức dịu dàng. 

"Không phải chỉ có một mình cô, còn có tôi nữa mà". Anh ta nhắc nhở: "Cô có gì phải sợ?" 

Nói xong anh ta kết thúc cuộc trò chuyện. 

Lệ Dĩnh rất lâu không phản ứng lại được. Vừa rồi anh ta nói gì? 

Có anh ta bên cạnh nên cô không cần phải sợ, đúng không? 

Nhưng điều cô muốn nói là, chính vì đối tượng là anh ta nên cô mới sợ hãi vô cớ. 

Nếu diễn một vở kịch với một người lạ hoàn toàn không có cảm giác gì, cô cũng chưa đến mức như thế. 

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ