Chương 50

182 21 2
                                    

Lệ Dĩnh bấm vào hồ sơ của "Phàm Phàm của Tiểu Dĩnh", gửi một tin nhắn riêng tư cho anh ta: "Anh là?" 

Vài phút sau, đối phương trả lời: "Ờ". 

Lệ Dĩnh: "..." 

Một chữ cộc lốc này rất quen thuộc, chẳng phải anh ta thì là ai? 

Phàm Phàm của Tiểu Dĩnh... Nickname anh ta chọn thật sự chỉ đơn giản là để cho hợp với nickname cô đang dùng, "Tiểu Dĩnh của Phàm Phàm" hay sao? Tại sao cô cứ có cảm giác như đang bị trêu đùa, rõ ràng đã nói với anh ta đừng tự ý thêm hay bớt chữ vào chữ Lệ Dĩnh, cô sẽ rất xấu hổ, không nhớ sao? 

Lệ Dĩnh kiềm chế sự rung động trong lòng, không dám hỏi thêm mà vội vã thoát ra. 

Trước khi tắt đèn lên giường, điện thoại báo có tin nhắn. 

"Chờ tôi bố trí hẹn hò lần sau". 

Người gửi tin nhắn là Ngô Diệc Phàm. 

Nhìn ba chữ trong danh bạ có tần số xuất hiện càng ngày càng cao này, Lệ Dĩnh nở một nụ cười ngọt ngào mà chính cô cũng không phát hiện. 

Không biết lần sau anh ta sẽ bố trí hẹn hò ở đâu. Cô cảm thấy hơi mong chờ. 

Mà kết quả là không bao giờ nên mong chờ gì ở một sinh vật đơn bào như Ngô Diệc Phàm, chủ đề hẹn hò của anh ta vẫn xoay quanh một chữ hồ. 

Khi hai người ngồi trên ghế đá bên hồ dưới bóng cây rậm rạp, Lệ Dĩnh nhìn mặt trời sắp lặn, nước hồ bị ráng chiều nhuộm đỏ và một chiếc thuyền con xa xa, không nhịn được nói: "Tôi cho rằng anh sẽ đổi một nơi khác". 

"Lần trước chúng ta ở trên mặt hồ, lần này chúng ta ở bên hồ". Ngô Diệc Phàm lấy chiếc hộp màu lam mang theo ra: "Hoàn toàn khác nhau". 

Lệ Dĩnh yên lặng đỡ chiếc hộp giữ nhiệt màu lam anh ta đưa tới rồi mở ra xem, không ngờ lại là cơm bò rang trứng tiêu đen. 

"Ăn cơm đi đã". Anh ta đưa đũa cho cô. 

"Anh tự tay làm à?" Cô ăn thử một miếng. 

"Làm qua loa thôi". 

"Ngon quá, ngon tuyệt vời". Lệ Dĩnh biết khen ngợi thích hợp sẽ khiến tâm tình anh ta tốt hơn, sau một thời gian dài tiếp xúc ít nhất cô cũng hiểu được điều này. 

Quả nhiên người nào đó trả lời một câu rất không khiêm tốn: "Đồ ăn tôi nấu làm sao có thể không ngon được?" 

"Đúng vậy, từ khi ăn đồ ăn anh làm, tôi cũng trở nên kén ăn hơn". 

Đó là đương nhiên. Rồi từ từ cô sẽ chỉ quen với một mùi vị, không có lựa chọn nào khác. Ngô Diệc Phàm thầm đưa ra kết luận. 

Sau khi ăn xong hai người bắt đầu luyện tập những câu nói thường ngày giữa các cặp tình nhân. 

"Chuyện lãng mạn nhất em có thể nghĩ đến chính là cùng anh gắn bó suốt cuộc đời còn lại, đến lúc già không mở mắt ra được, hơi thở của anh là thứ duy nhất em có thể nhận ra trên thế giới này..." Lệ Dĩnh đột nhiên dừng lại, ngờ vực: "Diệc Phàm, cha mẹ anh ngày nào cũng nói những câu này thật sao?" 

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ