Chương 67

104 12 1
                                    

Cha mẹ của Ngô Diệc Phàm ở vùng ngoại thành, lái xe đến đó phải mất hơn nửa giờ, nhìn ngôi biệt thự được xây dựng theo phong cách hiện đại trước mặt, Lệ Dĩnh cứ nghĩ mình đang nằm mơ. 

Cô vốn tưởng rằng khi cửa mở sẽ xuất hiện một nữ giúp việc, hoặc là quản gia giống như trong phim, nhưng thực tế, mẹ của Ngô Diệc Phàm đang chờ bọn họ. 

Mẹ của Ngô Diệc Phàm không giống như cô nghĩ. Trong tưởng tượng của Lệ Dĩnh, bà hẳn là một vị phu nhân thanh lịch, toàn thân toát ra vẻ ngoài quý phái, thái độ có lẽ khách sáo nhưng không gần gũi, người đàn bà trong bộ đầm dài màu nâu nhạt đứng ở trước mặt cô, tóc dài xõa ngang vai, dáng người nhỏ nhắn, nhẹ nhàng lên tiếng: “Bọn con đến rồi sao? Hôm nay bên ngoài nóng lắm, mau vào trong nhà nghỉ ngơi.” 

Giọng nói kia hoàn toàn chinh phục Lệ Dĩnh, cô lễ phép chào hỏi, cầm món quà đã chuẩn bị sẵn đưa tới cho bà. 

“Khách sáo quá, cám ơn con.” Lưu Ái ngạc nhiên, không nghĩ rằng món quà là bánh kem dâu tây trong cửa hàng bánh ngọt mà bà yêu thích, lặng lẽ chạm vào túi, vẫn còn lạnh, hẳn là bên trong để thêm nước đá khô. 

“Đây là tâm ý của con, hy vọng bác sẽ thích ạ.” Lệ Dĩnh mỉm cười. 

“Bác rất thích, để bác bỏ bánh vào tủ lạnh. Phàm Phàm, con đưa Lệ Dĩnh vào đi.” Lưu Ái căn dặn. 

Lệ Dĩnh. . . . . . Cách gọi thân mật này phát ra từ miệng của mẹ bạn trai, thật kỳ lạ, trong lòng cô trở nên vui vẻ. 

Vì thế cô lâng lâng theo Ngô Diệc Phàm đi vào phòng khách. 

Bên trong biệt thự được trang hoàng theo phong cách cổ điển, một số đồ nội thất cũ kỹ nhưng khá sạch sẽ, không hề hoa lệ và phức tạp, ngoài ra trong nhà còn ngửi được mùi thuốc bắc quanh quẩn, khiến cho tâm trạng con người ta yên tĩnh hơn. 

Ngô Viễn đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, nghe tiếng bước chân, ông ngẩng đầu, tháo mắt kính, im lặng đánh giá người đi tới. 

“Cha, cô ấy là Triệu Lệ Dĩnh ạ.” Ngô Diệc Phàm nắm tay Lệ Dĩnh, đi đến trước mặt ông. 

Lệ Dĩnh nhanh chóng chào hỏi, vốn định chào một tiếng ông nội, may mắn cô nhanh chóng đổi thành bác. 

“Ừ, cháu ngồi đi.” Giọng Ngô Viễn nặng nề, đưa mắt nhìn Lệ Dĩnh, không hề khách sáo. 

Lệ Dĩnh bất an ngồi xuống, tay cô nắm chặt tay Ngô Diệc Phàm, nhìn người đàn ông cao tuổi trước mặt, khí chất vững vàng, sáng sủa, nếp nhăn sâu ở giữa hai lông mày, mũi thẳng, thật lạ, cẩn thận nhìn lại, ánh mắt cho đến thần thái của Ngô Diệc Phàm đều giống ông. 

Ngô Viễn tựa hồ phát hiện chuyện gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt, vẻ mặt có chút khinh bỉ. 

“Cha, hôm nay cha có uống thuốc đúng giờ hay không?” Ngô Diệc Phàm hỏi. 

“Chưa uống.” Ngô Viễn vẫy vẫy tay, mặt không kiên nhẫn, “Mỗi ngày đều hỏi cha câu này, có phiền hay không? Đúng rồi, mẹ con đâu? Đi ra ngoài cả buổi, đến giờ vẫn chưa trở về?” 

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ