Chương 37

203 16 4
                                    

Chiều hôm sau Ngô Diệc Phàm xin nghỉ nửa ngày, cùng Lệ Dĩnh theo xe của tổ làm phim đến làng nghỉ mát ở rừng rậm ngoại ô có suối nước nóng. 

Lệ Dĩnh bước xuống xe, màu xanh mát mắt khiến tâm tình cô lập tức cũng mát lạnh. 

Hít thở không khí trong lành đầy ô xi, lục phủ ngũ tạng như được gột rửa một phen. 

Làng nghỉ mát này có mười bảy tòa biệt thự thấp thoáng giữa tán rừng, hòa làm một với thiên nhiên. Giữa những tòa biệt thự có đường mòn kín đáo, bảo đảm qua lại tiện lợi, đồng thời cũng bảo đảm sự riêng tư cho khách quý. Không ít người lắm tiền cuối tuần đều lựa chọn đến đây nghỉ ngơi. Chỉ có điều hôm nay không phải cuối tuần, cả khu làng nghỉ mát có rất ít người, rất tiện cho tổ làm phim công tác. 

Tạ Na bị Trương Kiệt tạm thời phái đi tham gia một hội nghị cùng ngành, Lệ Dĩnh không có cả người để bàn bạc, bị nhân viên công tác kéo thẳng đến một phòng nghỉ thuê tạm thời, trang điểm, thay quần áo, đeo trang sức rồi ra sân diễn. 

Ngô Diệc Phàm đã chờ ở bãi cỏ trung tâm khu ghi hình, cúi đầu chơi điện thoại di động. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta ngẩng đầu lên thoáng nhìn Lệ Dĩnh trang điểm kĩ càng, nói không hề nể nang: "Ai trang điểm cho cô vậy?" 

Lệ Dĩnh quay lại nhìn chuyên gia trang điểm. Vừa rồi ở trong phòng nghỉ cô nhìn chính mình trong gương cũng cảm thấy hơi băn khoăn, trang điểm thế này có phải quá đậm? Cô đã nói điều này hai lần nhưng chuyên gia trang điểm đều không để ý đến ý kiến của cô. Lúc cô hỏi lần thứ ba, đối phương buông một câu rất kẻ cả: "Yên tâm, tôi có chừng mực, cô không cần lo lắng dư thừa". 

Chuyên gia trang điểm đã nói như vậy nên Lệ Dĩnh cũng đành yên lặng. Dù sao đối phương cũng là chuyên gia trong lĩnh vực này, kinh nghiệm dày dạn hơn cô nhiều, cô muốn phản đối cũng không có lí do đầy đủ. 

Ngô Diệc Phàm nhìn chuyên gia trang điểm có vẻ mặt kiêu ngạo: "Đề nghị cô lau đi một nửa phấn trên mặt cô ấy, bỏ kính áp tròng và dây chuyền trên cổ, mí mắt cũng vẽ lại lần nữa, không được dùng màu tối". 

Chuyên gia trang điểm mím môi, đây không phải lần đầu tiên cô ta bị người ngoài nghề nghi vấn, trong lòng đã chuẩn bị câu trả lời hoàn mỹ: "Diệp tiên sinh, là thế này, chúng tôi căn cứ điều kiện bản thân của Triệu tiểu thư..." 

Ngô Diệc Phàm không cho cô ta cơ hội giải thích, thái độ lạnh nhạt lại sắc bén: "Tôi nghĩ tôi hiểu cô ấy hơn cô nhiều. Không có người nào chuyên nghiệp hơn tôi trong việc xây dựng hình tượng cho cô ấy". 

Chuyên gia trang điểm cau mày: "Nhưng dùng kính áp tròng sẽ tương đối có thần thái, anh không phản đối điều này chứ?" 

"Không cần, mắt cô ấy đã đủ mê người rồi". 

Chuyên gia trang điểm: "..." 

Lệ Dĩnh: "..." 

Lệ Dĩnh bị kéo về phòng nghỉ để trang điểm lại. Lúc đi ra lần nữa, cô nhìn thấy Ngô Diệc Phàm và Trương Kiệt đang đứng nói chuyện trên bãi cỏ. 

Trương Kiệt ngẩng đầu lên trước, nhìn Lệ Dĩnh chậm rãi đi tới. Cô mặc một bộ váy liền áo không tay màu vàng nhạt in hình những cánh chim phối hợp với giày cao gót cổ thấp màu trắng, tóc đen xõa ngang vai, sáng ngời như ánh nắng ấm áp dịu dàng giữa phông nền xanh biếc. 

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ