Chương 68

103 12 0
                                    

Sáng sớm, Lệ Dĩnh mở mắt nhìn nơi xa lạ. 

Con người khi thanh tỉnh nếu nhìn thấy địa điểm không quen tâm lý đầu tiên sẽ thường mâu thuẫn, Lệ Dĩnh cũng không ngoại lệ, nhưng nghịch lý là tiêu cực này không kéo dài lâu, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc xung quanh, thấp thỏm trong lòng không còn nữa. 

“Ưm?” Cô lật người, phát hiện cơ thể mình bị ôm.

Chuyển tầm nhìn thì thấy một cánh tay đang gác trên người mình, vị trí này. . . . . . đang sượt qua ngực cô. 

Lưng cô dán vào bộ ngực dày ấm áp, so với đệm còn thoải mái hơn. 

“Sớm vậy.” Giọng nói trầm ổn vang lên. 

May mắn, lần này cũng là Ngô Diệc Phàm.

“Tối qua em ngủ ở đây sao?” Lệ Dĩnh không dám xoay người liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt cô di chuyển lung tung, nhớ lại chi tiết đêm qua, hình ảnh bản thân cô đang say khướt nằm trên bàn cơm. 

“Ừ, em uống say, cha mẹ anh đưa em vào đây.” Anh ta chủ động giải thích. 

“Thôi rồi.” Lệ Dĩnh nhắm mắt lại, hoàn toàn vô lực, “Cha mẹ anh chắc không thích em.” 

“Không sao.” Anh ta che giấu một phần sự thật, “Từ đầu đến cuối bọn họ đều ấn tượng tốt về em.” 

“Vậy...” Cô bắt đầu ngập ngừng. 

“Hửm?” 

“Anh nằm cạnh em bao lâu rồi? Không xảy ra chuyện gì đúng không?” 

“Lệ Dĩnh.” Anh ta dựa tới gần cô, hơi thở giống như mây mù che sương của vùng núi sớm, “Anh sẽ không thừa dịp em không tỉnh táo để ra tay, như vậy có lợi cho em quá. Chuyện này, thế nào cũng phải khiến cho em suốt đời không quên.” 

“. . . . . .” 

“Còn gì muốn hỏi?” 

“Chúng ta chưa làm gì đúng không?” Cô liếc trộm quần áo, không phát hiện ra dấu vết kỳ lạ. 

“Không có.” Anh ta trả lời tự nhiên. 

Anh ta xác thực chưa làm gì đặc biệt, tay anh ta chỉ mới sờ mó lung tung, hành động này tương đối lặp lại nhiều lần, cuối cùng trước khi cô tỉnh dậy, anh ta giúp cô cài lại nút áo, sửa sang mái tóc cô, yên tâm ôm cô vào lòng. 

Tất nhiên điều này không đủ, trong suy nghĩ hiện tại của anh ta, đây chưa hẳn là phúc lợi khi yêu. 

“Vậy tốt rồi, em nghĩ anh không phải là loại người gian xảo, thừa dịp em không có năng lực phản kháng mà lợi dụng em.” Lệ Dĩnh lấy khuỷu tay nhẹ nhàng thúc vào ngực anh ta, “Bây giờ anh buông em ra, em muốn rời giường.” 

Ngô Diệc Phàm khẽ buông lỏng tay, anh ta nâng Lệ Dĩnh dậy, sau đó mang cô vào phòng tắm, đưa cô chiếc cốc, bàn chải đánh răng và khăn lông. 

“Không có cái mới ạ?” Lệ Dĩnh nhìn chiếc cốc và bàn chải đánh răng màu lam, nghĩ đến việc bồ bịch yêu nhau dùng chung đồ chỉ tồn tại trong phim ảnh. 

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ