Lệ Dĩnh về đến nhà không lên mạng đăng ảnh ngay mà ngồi trên ghế sofa chống cằm suy nghĩ một vấn đề. Có phải cô hơi thích Ngô Diệc Phàm không?
Vừa rồi được anh ta bế lên tường rào quanh hồ, lúc anh ta áp tới cô đã ngửi thấy mùi trên người anh ta, không ngờ lại là mùi cô thích. Lúc anh ta vòng tay quanh người cô, thậm chí cô còn có khát vọng được bảo vệ.
Cô chưa yêu bao giờ, không biết đây là động lòng hay là vấn đề hormone cực kì bình thường.
Cô định gọi điện thoại nói chuyện với Tạ Na.
Nửa phút sau Tạ Na nghe máy, giọng nói có gì đó khác lạ.
"Bạn đang ở đâu đấy?" Lệ Dĩnh thử hỏi.
"Tớ ở bệnh viện".
"Bạn làm sao vậy?" Lệ Dĩnh lo lắng hỏi.
"Va quệt xe chút xíu, người không sao nhưng mặt bị kính chắn gió quẹt một chút".
Lệ Dĩnh vội hỏi Tạ Na đang ở bệnh viện nào rồi lập tức đến đó bất chấp Tạ Na cứ khăng khăng là không có việc gì.
Lúc đến bệnh viện, Lệ Dĩnh phát hiện không chỉ có một mình Tạ Na ở đó mà còn có cả sếp của bạn mình, Trương Kiệt.
Tạ Na nằm trong phòng bệnh đơn, trên trán đắp một miếng băng gạc, vẻ mặt kinh sợ nhìn sếp Trương phục vụ mình.
"Na Na!" Lệ Dĩnh không hiểu tình hình ra sao.
Trương Kiệt mặc quần tây sơ mi vàng nhạt đang bưng một cốc nước, nghe thấy tiếng gọi liền quay lại nhìn. Nhìn thấy Lệ Dĩnh, anh ta khẽ nhướng mày, khí chất cực tốt: "Chào em, em đến thăm Tạ Na à?"
"Vâng". Lệ Dĩnh gật đầu lễ phép, trong lòng lại rất nghi hoặc, tại sao vị chủ tịch đại nhân này lại cứ như chủ nhân ở đây thế?
Trương Kiệt đưa cốc nước có cắm ống hút cho Tạ Na rồi nhìn đồng hồ: "Đến giờ ăn tối rồi, hai em muốn ăn gì? Anh mời khách".
"Em ăn gì đó qua loa là được". Tạ Na nhỏ giọng khách sáo.
"Vậy anh sẽ mua một suất ăn nhẹ cho em". Trương Kiệt nói nhã nhặn, lại hỏi Lệ Dĩnh muốn ăn gì.
"Em cũng ăn qua loa là được".
"Thế em cảm phiền ở đây với Tạ Na, anh đi mua cơm". Trương Kiệt nói xong đi ra khỏi phòng.
Sau khi anh ta đi, Lệ Dĩnh hỏi Tạ Na đầu đuôi câu chuyện thế nào.
Tạ Na chậm rãi chớp mắt kể sơ lược tình hình.
Buổi tối hai ngày trước Tạ Na làm thêm giờ như thường lệ, chợt nhận được điện thoại của Trương Kiệt. Trương Kiệt đang đi ăn với khách quý từ bên ngoài đến, hai bên nói tới một khía cạnh hợp tác và thấy rất hợp ý nhau. Anh ta ý thức được đây là cơ hội hiếm có, vì thế gọi Tạ Na mang một tài liệu ở văn phòng của anh ta tới cho khách quý xem xét. Tạ Na lái xe của công ty tới, trên đường gặp mưa, cô bị một chiếc xe đâm ngang sườn. Chiếc xe dùng chung của công ty vốn đã cũ, lần này kính chắn gió bị vỡ, Tạ Na không bị thương ở đâu khác, chỉ có trên trán bị rách một vệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương
Lãng mạnTác giả: Sư Tiểu Trác. Edit + chuyển ver: Wind. CP : Phàm Dĩnh. Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn. **Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả. Giới Thiệu: Đối với cô gái đó, tình yêu là hiếm hoi như trời đất tác thành. Còn đối với anh, tình yêu...