Lệ Dĩnh cất điện thoại, hỏi thẳng Ngô Diệc Phàm: "Anh không ngại à? Chuyện của chúng ta bây giờ hơi lớn rồi, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của anh".
"Tôi nghĩ không ai có thể ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của tôi". Ngô Diệc Phàm nói.
"Thế anh cũng không ngại càng ngày càng nhiều người sẽ tưởng tôi là bạn gái của anh à? Giống như vừa rồi tự nhiên có người qua đường chạy tới hỏi chúng ta, anh không cảm thấy rất phiền phức sao?" Lệ Dĩnh rất nghi hoặc. Phản ứng của Ngô Diệc Phàm khi biết chuyện này bình thản hơn những gì cô đoán quá nhiều.
"Vừa rồi rất phiền phức sao?" Ngô Diệc Phàm trả lời: "Chỉ là kí tên và nói mấy câu thôi mà".
Lệ Dĩnh vẫn nghi hoặc hỏi lại: "Anh thật sự không ngại?"
"Chuyện đã rồi, tôi có ngại cũng vô dụng". Ngô Diệc Phàm có vẻ như thích ứng rất tốt với hiện trạng.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lệ Dĩnh. Cô nhìn Ngô Diệc Phàm rất lâu, trong lòng nghĩ không biết hôm nay anh ta làm sao?
"Thế cô rất khó chịu với tình hình bây giờ à?" Ngô Diệc Phàm chuyển giọng hỏi ngược lại Bối Nhĩ Đóa.
"Tôi ấy à?" Lệ Dĩnh sờ sờ mũi: "Với tính cách của tôi thì việc này mặc dù hơi phiền phức nhưng tôi sẽ không để trong lòng, dù sao cũng chỉ là công việc, sếp Trương cứ thanh toán cho tôi không thiếu một xu là được".
"Không để trong lòng thật à?" Trong mắt Ngô Diệc Phàm bắt đầu có sóng gió, thấp giọng hỏi: "Cô hoàn toàn chỉ coi đây là công việc, chỉ vì kiếm tiền?"
"Còn vì Tạ Na nữa. Ai bảo cô ấy là bạn thân nhất của tôi chứ? Khi cô ấy nhờ tôi việc gì, tôi không thể nào từ chối được". Lệ Dĩnh ngồi dịch về phía lưng ghế, lựa chọn một tư thế ngồi thoải mái hơn rồi quay sang nhìn anh ta: "Còn anh? Rốt cuộc thì nguyên nhân anh không từ chối sếp Trương là gì?"
Anh ta rõ ràng không phải người dễ xiêu lòng nghe theo sự thao túng của người ta.
"À, hôm đó Trương Kiệt đến đánh cờ với tôi, thừa dịp tôi đứng dậy lấy trộm mất hai quân cờ. Cuối cùng tôi thua, chỉ có thể đáp ứng một yêu cầu của anh ta".
"Có thế thôi à?" Lệ Dĩnh sửng sốt.
"Mỗi lần chúng tôi đánh cờ, người thua đều phải đáp ứng một yêu cầu, bất kể là yêu cầu gì cũng không thể từ chối".
"Ngoài lần đó thì anh còn đáp ứng yêu cầu không hợp lí nào của sếp Trương nữa?"
"Không có". Ngô Diệc Phàm nhớ lại: "Đó là lần đầu tiên tôi thua Trương Kiệt".
Lệ Dĩnh suy nghĩ một lát rồi nhoẻn miệng cười trêu đùa: "Thế thì anh đúng là xui xẻo".
Ngô Diệc Phàm yên lặng, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vô lăng. Anh ta đã che giấu ban đầu anh ta không hề đáp ứng Trương Kiệt sẽ làm bất cứ việc gì. Vốn anh ta định đến hiện trường ghi hình rồi sẽ lấy cớ chuồn về, đào hố cho Trương Kiệt nhảy xuống để trả thù lại việc Trương Kiệt lấy trộm quân cờ. Chỉ có điều sau khi nhìn thấy Lệ Dĩnh, anh ta lại đột nhiên thay đổi ý định, cùng cô diễn một màn kịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương
RomanceTác giả: Sư Tiểu Trác. Edit + chuyển ver: Wind. CP : Phàm Dĩnh. Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn. **Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả. Giới Thiệu: Đối với cô gái đó, tình yêu là hiếm hoi như trời đất tác thành. Còn đối với anh, tình yêu...