Chương 62

109 13 0
                                    

Ngô Diệc Phàm dám chủ động bác bỏ yêu cầu của cha Lệ Dĩnh, về sau muốn hẹn hò với con gái ông thì càng không được. 

Ông nhất quyết đóng quân tại nhà con gái, ông ngồi trên ghế sofa, một ly trà xanh, một cuốn tạp chí, ngẫu nhiên tháo mắt kính xuống lau, thổi khẽ rồi lại mang vào, tiếp tục kiên trì phòng thủ. 

Lệ Dĩnh từ trong phòng đi ra, nói thẳng: “Bố, tối nay con muốn ra ngoài ạ.” 

Ông ngẩng đầu, cười đến ôn hòa: “Muốn đi đâu? Cùng với ai?” 

“Cùng Diệc Phàm ăn cơm ạ.” 

“Ăn cơm không thành vấn đề, sáng sớm hôm nay bố đã đến siêu thị mua không ít đồ, rau xanh và cá bố để trong thùng, để ngày mai ăn thì không còn tươi.” cha cô chậm rãi buông tờ báo xuống, biểu cảm vô hại đề nghị, “Nếu không thì dời ngày hẹn lại? Đêm nay con phải cùng bố ăn cơm.” 

“Nếu vậy con mời Diệc Phàm tới nhà chúng ta cùng ăn có được không ạ?” 

“Nhà chúng ta cái gì cũng nhỏ, chen chúc nhau không tiện lắm.” 

Lệ Dĩnh thở dài: “Bố, thật ra bố có ý gì? Vì sao lại có thành kiến với anh ấy?” 

“Bố không thành kiến với cậu ta.” cha cô thoạt nhìn có chút kinh ngạc, “Sao con lại hiểu lầm bố như vậy?” 

Lệ Dĩnh ngồi trên ghế sofa, hai tay đặt ở đầu gối, nghiêng đầu nhẹ giọng: “Bố, bố đừng chối cãi, con đều biết hết rồi ạ.” 

“Con biết cái gì?” 

“Bố ra điều kiện với Diệc Phàm.” 

“Con đã biết bố ra điều kiện với cậu ta, hẳn cũng biết cậu ta cự tuyệt bố.” 

“Bởi vì anh ấy thành thật, chính trực.” 

“Thành thật? Chính trực?” cha cô dở khóc dở cười, “Ở trước mặt bố của người yêu lại dám cam đoan chiếm đoạt con gái người ta?” 

“Nếu đổi lại là người khác, khẳng định họ sẽ đồng ý, nhưng sau lưng sẽ không như vậy.” 

“Rõ ràng cậu ấy muốn trước khi cưới chiếm đoạt con.” 

“Bố, ý của anh ấy không phải như vậy.” 

“Ý của cậy ta chính là như vậy.” 

“Thậm chí có thật thì đó cũng là điều bình thường.” Giọng Lệ Dĩnh yếu dần, nhưng cô cố gắng duy trì một cách tự tin, “Đó là sự khác nhau giữa hai thế hệ, bố không thể có suy nghĩ cổ hủ như thế, quan niệm bây giờ đã phát triển rồi.” 

“Tư tưởng của bố, tám trăm năm sau cũng không thay đổi.” cha cô thấm thía nói, “Lệ Dĩnh, trước kia bố dạy dỗ con thế nào? Làm con gái, về mặt tình cảm không thể yếu đuối, dễ dàng xúc động thì cũng dễ dàng tổn thương. Vào năm cuối đời của bà nội con, mỗi tuần bố đều đi đến bệnh viện mua thuốc bắc, mỗi khi đi ngang qua khoa phụ sản bố nhìn thấy trên hành lang có rất nhiều nữ sinh đang chờ phá thai, bạn trai của bọn họ đứng ở một bên nhai kẹo cao su sắc mặt vô cảm, bố nhìn còn thấy đau lòng.” 

[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ