Sáng sớm thứ bảy, công viên Thần Lộc.
Hẹn nhau đúng bảy giờ, Lệ Dĩnh đến sớm mười phút, không ngờ đối phương còn tới sớm hơn.
Người trong công viên không nhiều, đặc điểm nhận dạng của Ngô Diệc Phàm lại cực kì rõ ràng,Lệ Dĩnh đã nhìn thấy anh ta từ xa. Anh mặc một bộ đồ thể thao màu xám đậm ngồi trên ghế băng bên cạnh giả sơn, dáng ngồi rất thẳng, đùi và bắp chân tạo thành góc vuông chín mươi độ chuẩn mực, đầu hơi cúi xuống, một tay để trên đùi, một tay cầm điện thoại di động, dường như lại đang chơi game.
Lệ Dĩnh đi tới trước mặt anh, hắng giọng một tiếng.
Anh không ngẩng đầu lên.
" Ngô Diệc Phàm "
Vẫn giống như lần đầu tiên gặp mặt, anh ngẩng đầu lên rất không quan tâm, ánh mắt nhìn cô không khác gì nhìn một chậu bonsai.
" Không nghĩ ra anh còn đến sớm hơn tôi ". Lệ Dĩnh cười cười, cố ý tỏ ra thân thiện và tích cực: " Chỗ làm của anh ở đối diện đúng không, không khí ở khu này rất trong lành, lúc mệt còn có thể đi dạo một chút."
Ngô Diệc Phàm đứng dậy khiến ánh mắt Lệ Dĩnh cấp tốc chạy lên, đến tận lúc cô phải ngửa cả cổ lên.
"Cô định chụp ảnh ở đâu?" Anh ta hỏi thẳng.
Lệ Dĩnh hạ đầu xuống nhìn quanh một vòng. Giờ đang là cuối xuân đầu hạ, ánh nắng vàng rực, hai con chim bách thanh vằn nhàn nhã đậu trên cành cây. Dưới gốc cây có một ông lão ngoài chín mươi cầm bút lông chấm nước viết chữ trên nền đá xanh, xa hơn một chút có một đôi hoa tỷ muội sáu bảy mươi tuổi đang tươi cười xoay người múa quạt theo tiếng nhạc từ đài phát thanh, xa hơn một chút nữa là một người lang thang quần áo rách rưới ngồi yên lặng trên ghế đá hết sức bí hiểm.
Trong công viên lão niên này...hình như một chốc một lát không tìm được nơi nào phù hợp để chụp ảnh.
"Đằng kia hình như có một hồ sen, chúng ta qua bên đó xem". Lệ Dĩnh đột nhiên nhìn thấy một mặc hồ sóng bạc lấp lánh, hai mắt sáng lên.
Đến chỗ đó mới phát hiện cảnh hồ điêu tàn, nước hồ màu vàng nâu vấn đục, trên mặt hồ toàn là lá khô, cành khô và một vài túi rác chưa kịp chưa dọn, bởi vì còn chưa tới mùa hè nên hoa sen chưa nở, chỉ có lá sen lẻ loi ủ rủ buông trên mặt hồ.
Nhìn mà mất hết cả hứng.
" Hình như không có cảnh nào tốt lắm ". Lệ Dĩnh quay lai trưng cầu Ngô Diệc Phàm: " Anh thấy thế nào?".
Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn điện thoại, nói thờ ơ: " Bản thân nơi cô chọn rất vô vị."
Lệ Dĩnh nghẹn lời, thầm nghĩ đây chẳng phải nhân nhượng anh hay sao? Nếu chọn địa điểm là núi Vân Trà phong cảnh tuyệt đẹp, anh có bằng lòng đến một nơi xa như vậy hay không? Tôi đã cố ý chọn một nơi gần chỗ anh làm việc, tại sao anh lại có vẻ không hề cảm kích như vậy?
Cô kéo dây đeo túi xách, không nói gì nhìn Ngô Diệc Phàm. Đúng lúc này ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, bóng dáng cao to của anh ta kéo dài trên nền gạch, đường nét rõ ràng, có thể so sánh với những hình ảnh chăm chút tinh tế trong phim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Edit+Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Đũa Lệch Dễ Thương
Storie d'amoreTác giả: Sư Tiểu Trác. Edit + chuyển ver: Wind. CP : Phàm Dĩnh. Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn. **Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả. Giới Thiệu: Đối với cô gái đó, tình yêu là hiếm hoi như trời đất tác thành. Còn đối với anh, tình yêu...